|
Thơ đấu tranhViệt Nam Tân Kỷ Nguyên
Việt Nam Tân Kỷ Nguyên
Bươm bướm nhớ hoa bươm bướm bay...Ai kìa ai khoác áo dài tay...Phất phơ tà áo khoe eo gió, môi nở hoa lòng say đắm say...
Cô giáo thăm vườn, bướm viếng sân...Hoa soan xỏa tán gió thơm lừng...Mấy chàng bảo vệ đem xe cất...rồi vòng tay rồi đứng ngó mông...
Ngó cô giáo đẹp, nhìn sang bướm...ngó học trò lửng thửng bước vô...ngó ông Hiệu Trưởng như ông Tướng...vuốt tóc sừng đi dạo thẩn thơ!
Nước nhà thịnh vượng đầu tư nhiều...Cứ thấy Tây, Tàu...cứ muốn yêu! Yêu nước, yêu rồi...yêu tới khách, khách nuôi ta mạnh phải yêu chiều!
Ba cái đặc khu cười khặc khặc...Khóa sau Quốc Hội ký ban hành. Tàu bay thế giới tha hồ lượn, tàu thủy năm châu đậu xếp hàng...
Mấy chàng bảo vệ xinh giai ghê...Trường học doanh cơ đến để về. Ngày tám tiếng nhiều, đâu có ít, cái nghề làm cảnh lắm người mê!
Đất nước bây giờ thay đổi thịt, thay màu da, thay cả tóc sừng trâu...chỉ cô giáo vẫn còn như cũ...hất tóc còn xanh lắm mái đầu!
Dạy ba bốn năm hết hợp đồng, cô về chắc kịp lấy ông chồng - vợ chồng hòa hảo, ai không muốn, chung sức mà cùng tát biển Đông!
Tặc Cận Bành ơi ông Chủ Tặc, Thành Đô cờ sẽ gắn thêm sao. Cờ nào cũng nặng nhờ sao nặng. Cờ Mỹ sao nhiều chắc sẽ hao?
Trương Nghĩa Kỳ
*
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|