|
Thơ tân hình thứcRồi,
#1 |
Rồi,
từ bảo tàng viện
về tới buồng/ ngày vừa trôi qua
con cá vàng mắt lồi
mua
đựng trong bọc nylong
nước lấp xấp
đã chết
râu dưới cằm phát trổ
dài
cả thước (như thể huyền ảo truyền kì!)
ngứa đến độ gãi
hai hốc mắt trở nên quạnh quẽ
tợ hai bãi đầm lầy
mùi trong PX cũ nồng nặc
cá sấu lúc nhúc
tôi cứ loay hoay ngoại tình mãi với ả nhân tình
ba mươi hai tuổi
ưa la hét trong lúc làm tình
- hừm
cửa đóng kín mít
chồng ả vẫn xông vào được
bấy giờ mới mở đưọc cọt xê ả
mọi thứ trong phòng kể cả
trong đầu
bay tứ tán
gã đàn ông bị vợ cắm sừng
nhỏ choắt
đau khổ vốc ngược chai whiskey 2 lít
xuống đóc họng nghe ừn ực
tôi vẫn i hệt như lúc về tới buồng
đưa mắt
- nhìn nồi cơm nguội mở nắp
rắn
con nào con nấy bằng ngón tay cái
hơn trăm con
trườn qua miệng nồi
mọi khi
chỏng chơ bên chân giường khẩu cabin m-2
những quyển sách chưa đọc
không bao giờ đọc
tô
cái nào cũng to bằng cái thau
và những con gián thân hình chúng rỗng (do đói
vô độ lượng!)
ả nhân tình lõ cặp mắt
ngó trơ tráo (lơ láo!) ra phía chân trời
nhiều tờ giấy bị vo tròn
nhăn nhúm
như những cuộn da bò chưa thuộc
khô khốc
chất cao bằng non ở giữa buồng
tôi chen vô
nằm
giờ thì chồng ả nhân tình say khướt
nom chả khác lão phù thủy hết thời
chải tóc tém
ngồi chật một góc buồng
nơi một góc buồng khác
xác con cá vàng mắt lồi đã trơ xuơng
tôi dựng nhiều khung ảnh chân quê
lộng hình ảnh con trâu què
đi trước cái cày
tấm mành cửa sổ ngó
hệt lưỡi dao lam
sắc nước
lạ một điều tôi
quì mọp cầu
khan- sao cho mưa thuận
gió hòa
ả nhân tình đổ
nép sát ngưỡng cửa
hô “xin chào
hết thảy.. nhé!” đoạn
gạch lưỡi dao lên cổ tay
giọng tuấn vũ hát ca khúc "xa quê hương
nhớ vợ hiền" nghe buồn
một cách
cực tao nhã!
..
vương ngọc minh.
|
|
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|