Thơ tân hình thức
Ở bảo tàng hiện đại san francisco.
#1 |
Ở bảo tàng hiện đại san francisco
vì không muốn nghĩ đến bài thơ
nào nữa
về nguyễn phú trọng
bất ngờ tôi đổ xuống
sấp mặt
hoảng hốt
tôi cầu nguyện thật nhiều
quái
tuyền những hình ảnh chó chết
bám trong đầu/ vừa muốn khóc
bật khóc liền
tiếng khóc nhỏ cực
người ta vẫn nghe
thấy
họ đến
vây quanh tôi/ trước tiên
có kẻ đá vô cạnh sườn ba bốn cái
quá đau điếng
tôi rên rĩ
họ dựng dậy
vỗ mặt "bốp bốp!"
mở mồm tính nói cảm ơn/ sương xám
dưới đóc họng
phát phả mù mịt
lần này tôi cầu nguyện
thành lời
cốt sương xám ngừng phả
người đã tản mác hết
vào sương mù
..
tôi đi ngang hiệu peet's coffee& tea
thì ghé vào
order tách trà xanh
ngồi đọc lướt lướt tờ new yorker
thực sự
chẳng gì làm hài lòng
mường tượng các cô gái
đã từng khiến bối rối (!) ở cô gái này
một chút chi tiết
ở cô gái khác một chút chi tiết
theo cá tính
thứ tự các cô
tôi cảm thấy xúc động
quả tình
chuyện tình cảm có nhiều điều
nó rất liền lạc
tôi thực không biết hết/ tự dưng
lại bật thốt "ôi
nó gần như là như vậy!" và
loay hoay
cố đưa vô giữa các khoảng trống
bài thơ này- cái bối cảnh
tôi từng đóng vai chính
từng thề bồi
- rằng
sẽ gắn bó
bất thần
khuôn mặt nguyễn phú trọng bẩn thỉu
đần độn
nom chả khác găng tơ
chuyên buôn người dợn ngang trí
tôi thấy ra
từ đây- tuyền những đời tăm tối
của người việt!
..
vương ngọc minh.
|
tranh Rene Magritte, 1898- 1967
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.