Nov 24, 2024

Tập thơ

Thằng Khờ
Minh Sơn Lê * đăng lúc 01:28:49 AM, Jun 22, 2018 * Số lần xem: 1396
Hình ảnh
#1

 

 

                                           Thằng Khờ

   

 

 

Thằng Khờ_# 12

Tháng Tư Hoài Nhớ  

Tháng Tư nắng cháy bụi bờ
Thẩn thơ không biết đặt “lờ” chỗ đâu…?!
Mỗi năm thêm nặng lòng sầu
Quê hương chỉ thấy nát nhầu hơn xưa…

Tháng Tư trời chớm đầu mưa
Đường quê khô héo bóng trưa thật buồn
Quẩn quanh mấy chú chuồn chuồn
Bay đi bay lại chắc… buồn nhớ mưa!

Tháng Tư nhớ lại ngày xưa
Một thời non nước khi chưa hòa bình
Biết bao câu chuyện đẹp xinh
Những ai đã sống thật tình khó quên

Học trò được dạy điều nên
Kính trên nhường dưới, không quên cội nguồn
Mẹ cha không gặp chuyện buồn
Tiền trường, tiền sách, chạy luồn cho con…!

Ở đâu cũng có “nhà thương”
Dù ai nghèo khó cũng thường được chăm
“Nhà thương” không thiếu giường nằm
Không tay “bác sĩ” chích nhầm thuốc men!

Bây giờ lắm nỗi buồn chen
Đi đâu chẳng biết… mon men với “lờ”
Cá giờ kiếm cũng mệt phờ
Người ta còn tính đắp bờ lấp sông!

Ôm “lờ” sống kiếp long đong
Ngày đêm khắc khoải chờ mong em về
Tháng Tư nắng gắt ê hề
Đêm trời đứng gió tay tê xách “lờ”

Ôm “lờ” ngồi ngó trăng thơ
Thả hồn vi vút niềm mơ ước thầm
Dưới trăng tay gối em nằm
Tay kia vuốt tóc xuôi nằm xuống sâu…

Áo em khuy bấm cài bâu
Tay anh mở khẽ hơn cau rụng thềm
“Lờ” kia anh bỏ bên thềm…

MINH SƠN LÊ 5.4.15
* * * * * * * * * * * * * * * *  

Thằng Khờ_# 13

Cái Năm Hạn Hán

Lên chùa… bát nhã vắng tanh!
Mấy con quạ đỏ loanh quanh sân chùa
Thôi đành ra dưới gốc dừa
Ngắm hoa sen nở gió đưa mặt hồ

Qua năm đã thấy xô bồ
Đói no chẳng biết mày mò ra sao…
Người thì ngơ ngác xanh xao
Ruộng đồng nứt nẻ nước đào không ra!

Buồn cho ai đó ba hoa
“Vạn đôi tiến sĩ” dân ta khỏe rồi
Mấy bà đi chợ thảnh thơi
Lên “tàu cao tốc” tới nơi cái “vù”

Vậy mà mắt đỏ, tai ù
Tự nhiên mang nợ “tù mù” “ất ơ”…
Từ thằng mới đẻ “tơ hơ”
Tới bà sắp xuống lỗ chờ đầu thai!

Nợ nần mà xúm nhau vay
Để cho thế hệ mai này tính sau
Sự đời nhìn thấy mà đau Nước
Nam tự cổ có trào nào đâu?

Năm nay lại thấy thêm rầu
Miền tây vựa lúa đất màu tan hoang
Rạch, đìa gì cũng khô ran
Tay ôm “lờ” đứng hoang mang cả lòng

Bao năm sống với ruộng đồng
Cá cơm đắp đổi đời không đua đòi
Hai mùa mưa nắng vậy thôi
Ôm “lờ” thơ thẩn bên đời ước mơ

Mai đây sống với vợ khờ
Bên “lờ” năm tháng làm thơ yêu nàng…
Nước non thôi hết điêu tàn
Điểm tô lại thuở huy hoàng dân Nam…
 

MINH SƠN LÊ 23.3.16
* * * * * * * * * * * * * * *  

Thằng Khờ #14

Buồn Từ Buổi Ấy


Anh đây mang tiếng “thằng khờ”
Ôm trời thương nhớ làm thơ tháng ngày
Tình buồn chẳng tỏ cùng ai…
Ngâm thơ khi gió mưa ngoài song khe…

Chiều nghe tiếng quốc gọi hè
Nhìn tia nắng cuối lê thê sợi buồn
Tháng Tư mây xám hoàng hôn
Thời gian nhắc lại cho hồn xót xa!


Bắt đầu từ ấy buồn qua
Thư sinh giả áo lìa xa sân trường
Bỏ hàng phượng vỹ bên đường
Rưng rưng khóe mắt đoạn trường bước lên…


Bắt đầu từ ấy buồn tênh
Sài Gòn vắng bóng người quen hôm nào
Bạn bè khép nép nhìn nhau
Ngày đi không dám nói chào một câu!


Bắt đầu từ ấy lao đao
Người trong cuộc chiến nghẹn ngào tuổi tên
Biển Đông thà chết lênh đênh
Vòng tay thế giới gọi tên… thì về…


Em giờ xa quá trời quê
Chiều hôm ra đứng vọng về tim nhau
Quê mình giờ quá hư hao
Đi đâu cũng thấy trời bao la sầu!


Như từng con nước qua cầu
Trôi ra biển rộng nhưng đâu tan nhòa
Sẽ thành mây trắng bay xa
Bay về quê cũ ngân nga gió chiều


Tháng Tư nào cũng buồn thiu
Nghe từng nỗi nhớ gọi kêu trong lòng
Cái “lờ” nằm đó trống không
Giữa đồng nứt nẻ bên giòng sông khô!


MINH SƠN LÊ 3.4.17
* * * * * * * * * * * * * * * *  


Thằng Khờ #15
Tê Tái Trời Quê

Quê hương còn lại những gì?
Đô la ba tỷ ôm đi… mua nhà!
Chỉ mình xứ sở “Cờ Hoa”…
Và bao nhiêu tỷ bên Nga, Anh, Lào…?

Bốn mươi năm lẻ thế nào?
Nhân sinh có được kể bao nụ cười
Bên thua còn được mấy người
Vượt biên đã tám phần mười chết trơn!

”Hát-ô”, “đoàn tụ”, “kết hôn”...
Ra đi chỉ có nước non trong lòng
Bạc tiền tay trắng như không
Chỉ nhiều nước mắt ròng ròng như mưa!

Bây giờ không phải bên thua
Mà đi rộn rã như mùa hội xuân!
Họ đi với tiếng cười mừng
Sau lưng biển chết với rừng tan hoang!

Dù ai người Việt da vàng
Cũng yêu đất nước nồng nàn trong tim
Mà giờ sao quá ngạc nhiên
Mấy anh thắng trận cũng tìm đường đi!

Rồi đây đời sẽ nghĩ gì?
Sau cơn thành bại khắc tri lòng người
Quê hương máu thấm còn tươi
Nghĩa, ân, nhân quả lòng trời sẽ soi

Còn anh lây lất bên đời
Không thua, không thắng mà đời tái tê!
Tháng năm mưa nắng trời quê
Ôm “lờ” buồn bã đi về sớm hôm

Yêu em lời đã cầu hôn
Thời gian mấy nữa sắt son tình chờ
Xuân này tình vẫn bơ vơ
Ngày xuân chỉ biết làm thơ khóc mình!

MINH SƠN LÊ 15.1.18



 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.