|
Thơ mới hiện đại VNCa !
#1 |
#2 |
Ca !
tối rồi lục đục như ma
chốc chốc ngó nồi cơm ra thân cò
em đi bữa đứng gọi đò
còn nghe đồng vọng tiếng hò ai rơi
bây chừ chữ chưa sắp lời
vẫn ở dưới da không rời nửa li
cơm/ cá hiện cực dị kì
và tôi hệt núi nằm tì hư không
duỗi hai chân đo ngang sông
khoảng cách từ cố xứ trông khuất tầm
ngồi chống tay khấn lâm râm
từng chữ khấn rớt (giập) bầm hết trơn
và giờ biển hận non hờn
hơn nửa đời rồi vẫn cơn cớ này
cơn cớ một bữa sum vầy
cỡi áo vắt vai biện bày riêng/ chung
thơ thực tế cực mông lung...
..
vương ngọc minh.
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|