Sau đó, nhà điêu khắc chọn hòn đá thứ 2, cũng bắt đầu mài, đục,… hòn đá thứ 2 cũng rất đau nhưng hòn đá thứ 2 biết được kết quả sau khi xong mình sẽ trở thành tượng Phật rất đẹp, cho nên hòn đá thứ 2 chịu đựng, ngày qua ngày tháng qua tháng, cuối cùng sau 3 năm hòn đá thứ 2 trở thành bức tượng Phật vô cùng đẹp, vị trụ trì liền đưa tượng Phật đặt ngay khuôn viên đẹp nhất trong sân chùa, có mái che rất đẹp, còn hòn đá thứ 1 sẽ được làm bệ cho những người hành hương đến khấn lạy bức tượng Phật.
Mỗi ngày bức tượng Phật được nhiều người quỳ lạy và dâng hoa quả, còn hòn đá thứ 1 mỗi ngày nhiều người đứng và ngồi lên mình. Một hôm hòn đá thứ 1 tâm sự với hòn đá thứ 2 – giờ đây là bức tượng Phật rất đẹp – “Tôi với anh cùng sinh ra cùng trải qua hàng triệu năm tu tập cùng nhau, chịu nhiều gian khổ như nhau nhưng tại sao bây giờ ngày nào người ta cũng quỳ lại và dâng hoa quả cho anh, còn tôi ngày nào người ta cùng chà đạp và ngồi lên tôi, thật quá bất công!”. Tượng Phật đáp: ” Không bất công đâu người anh em ơi, anh là người có cơ hội trước tôi nhưng anh không chịu được vất vả ban đầu, anh không để cho người ta điêu khắc, anh đã từ chối một cơ hội, sao đó người ta mới dành cơ hội đó cho tôi”.