Tự Tình

Mười bốn tuổi rời quê
Đi nhặt chữ. Kiếm cơm. Gầy sự nghiêp.
                                
*
Thương phần mộ cha cỏ đã xanh từ con lên chín
Thương mẹ hao gầy góa bụa tuổi ba mươi
Thương chị lấy chồng xa
Mười bảy tuổi làm dâu làm mẹ
Thương em trai đầu trần chân đất
Chiều lất phất mưa câu cá bên sông
Nhớ căn nhà thênh thang
Tường loang mái dột
Nhớ miếng vườn xanh mướt muống , hành
Vàng tươi hoa cải
Đã giúp cho ta tiền học từng đồng !
Nhớ dòng sông  con bồng bềnh  đàn vịt
Chiếc cầu tre bắc qua Xóm Đạo  gập ghềnh !
Nhớ mấy người bạn thân ( vừa là anh họ ) :
Anh Tùng . Anh Thiện . Anh Khôi
                            
*
Rồi ngày trôi . Tháng trôi  . Năm trôi ...
Năm mươi  bốn  tuổi ..."vinh quy "
Một túi hàn vi : bốn mươi năm sự nghiệp !
Đầu đã bạc mà lòng vui như Tết :
Quê Hương . Chừ  . Quê Hương !
                           
*
Mái nhà xưa chỉ còn trong ký ức
Miếng vườn xưa các chủ nợ chia nhau !
Ba người bạn năm nào từ lâu đã về với Đất :
Anh Tùng " đền tội "
Anh Thiện " hy sinh "
Anh Khôi gục ngã giữa hai làn đạn ! !
                         
*
Ngày Hòa Bình
Cô tôi ( mẹ của ba người bạn )
Đón mừng chồng bằng đôi tay quờ quạng
Dượng tôi  lặng nhìn   ...vào khoảng bao la ! 
                            
*                         
Xin tạm biệt Quê Cha
Nơi  một thuở Cốm xanh . Chiều vàng . Pháo đỏ !
Hẹn mai mốt lại về
Nhưng thôi ! Đừng hò hẹn
Vì chuyện đời : Sáng nắng . Chiều mưa ...! !

                                            Phạm Mộ Đức