một chiều tây ngạn Thái Bình dương
tôi thấy tôi ngơ ngác dặm trường
có một con cò không trắng nữa
bay một mình một phía hoàng hôn
tôi cũng một mình - tôi hốt hoảng
thương tôi hà cớ đã phiêu bồng
mỗi bước cuối đời nghe rất mỏi
và rất buồn một kiếp bàn chân
không thể tôi nằm bên tây ngạn
nên hoài con mắt ngóng về xưa
thấy em tóc tròn vai - lững thững
trước hiên sân phơi áo mẹ già
không thể tôi nằm trên tây ngạn
nên hoài con mắt ngó về đông
khi gào theo từng con sóng lớn
tôi biết tôi còn một cố hương..
Hoàng Lộc
Lời Dỗ
1.
em có buồn cũng không hết buồn anh
tình lắm lúc kể chi người bội bạc
như rượu quí uống trăm lần cứ sặc
chưa lần nào anh lại thấy không ngon
chú ngựa thồ em quất trúng ngang lưng
vẫn hí gọi cỗ xe tình hoạn nạn
nếu đã lỡ khen lòng anh độ lượng
thì tay kia cứ xối xả oan cừu
2.
sầu em chia cũng không bớt anh sầu
mà chia chác đã chẳng rằng ân nghĩa
cái vụt mất mới hay là cái quí
nên suốt đời em chắc hẳn không vui
(anh xưa kia nhiều lúc phải vái trời
cho em được - một lần thôi - thất vọng)
nếu có lỡ chê lòng anh hẹp lượng
thì xin coi đã rủi một đời tình
3.
em có buồn cũng chưa chắc bằng anh
khúc tống biệt chỉ đau lòng kẻ ở
khi con sáo đã cam lìa cố xứ
thì bến đời ai nhắc chuyện phôi pha ?
bởi câu thề là câu nói điêu ngoa
mà hai dứa, dĩ nhiên, cùng vui miệng !
chưa tin được ta yêu người vô lượng
thì trăm năm cứ ngoảnh lại đôi lần.
Hoàng Lộc