|
Thơ mới hiện đại VNThế Là Hết/ Trăng Sáng Cù Lao
#1 |
THẾ LÀ HẾT
Trọng Thủy! Bạc tình lang phương Bắc.
Hơn một lần lừa dối Mỵ Châu.
Lông ngỗng xác xơ hoà nước mắt.
Sông, biển quê hương nước đỏ ngầu.
Sử xưa bài học còn nguyên đó
Con cháu ngày nay xoá sạch trơn.
(Bạn thù lẫn lộn hay mù quáng.)
Bất hiếu toàn dân... Tổ quốc buồn!
Chúng dâng cho giặc xâu chuổi ngọc.
Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong
Nước Nam còn gì chúng bán hết
Nhan sắc như em được mấy đồng?
Bút đã cùn lông, mực cạn rồi.
Kêu gào ư! Nước chảy bèo trôi.
Anh viết câu thơ từ máu đỏ.
Nhớ nước... Ly hương một kiếp người.
TRĂNG SÁNG CÙ LAO
Nha Trang giờ vui không em yêu?
Tháp Bà còn vươn ngóng mây chiều.
Hòn Chồng, hòn Vợ ghìm chân sóng.
Cô Tiên trằn trọc giấc cô liêu
"Phương Sài! Phương Sài!" Nghe ta gọi:
Nhớ ta! Phường Củi buồn co ro.
Một sớm mây về Long Sơn tự.
Vấp phải câu kinh lỡ hẹn hò.
Cửa Bé ghe vào mùa... Kĩu kịt
cá lên, cá xuống trắng sân đình
Bình Tân hùng hục... thơm lò mắm.
Đồng Bò dâu bễ giấc ba sinh
Cầu Đá chiều buông thuyền thấp thoáng
Trí Nguyên sình sịch tiếng đò đưa
Quạnh quẻ, kiêu sa lầu Bão Đại.
Lá vàng... Nhàn nhạt bóng người xưa
Xóm Bóng người về cho ta hỏi.
Cầu Cá vào quên lãng khi nào?
Đêm ấy giếng Làng em ngúng nguẩy
đôi thùng... Trăng sáng một Cù Lao.
Em gánh đôi thùng vào kỷ niệm
Gánh luôn đêm trăng sáng năm nào.
Heo hút phương trời anh vẫn nhớ
Cù Lao trong những giấc chiêm bao.
nguyenphong bui
|
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|