Ông Đồ trẻ giữa quê hương!
Nơi quê hương buồn tủi
Ông đếm bước lang thang
Những giọt rơi trên phố
Nỗi đau xót bẽ bàng
Nuối tiếc sinh nhầm thời
Chuốc đau khổ cả đời
Chuỗi buồn lê dài mãi
Tiếng nấc...Quê hương ơi...
*
Sinh vào ngày mất nước
Tháng Tư thuở 75
Một thế hệ nhân chứng
Của đất nước lầm than...
Nơi quê hương buồn tủi
Ông đếm bước lang thang
Những giọt rơi trên phố
Nỗi đau xót bẽ bàng
Nuối tiếc sinh nhầm thời
Chuốc đau khổ cả đời
Chuỗi buồn lê dài mãi
Tiếng nấc...Quê hương ơi...
Lớn lên trong nhọc nhằn
Trên mảnh đất khô cằn
Tham quan thi nhau cướp
Dân vạn nỗi khó khăn
Nhiều cảnh ông nhìn thấy
Lòng quặn đau biết mấy
Nhưng sức tàn hơi mọn
Thượng Đế ơi có thấy?
Ông đi giữa quê hương
Bao cảnh đời nhiễu nhương
Nhiều lần ông thầm khóc
Quê hương, ôi quê hương!
Có những buổi chiều tà
Ông đưa mắt thật xa
Tâm tư đầy trăn trở
Cùng ước vọng thiết tha
Dòng đời hờ hững mãi
Con nước lạc xa nguồn
Đâu quê hương biển đảo
Trong ông nặng nỗi buồn...
Muôn người vẫn thơ ơ!
Lê cuộc sống vật vờ!
Lặng im và cúi mặt!
Đất nước càng xác xơ!
Ôm nỗi niềm hy vọng
U hoài trong cuộc sống
Theo dáng ngã bóng câu
Tự do ơi...nơi đâu?
Ông Đồ nay già lắm
Giữa phố xá thênh thang
Mỗi người mang một vẻ
Hồn xơ xác võ vàng.
Nguyên Thạch