See the source image 



Em về khỏa áo mùa thu 
 

Em về cởi áo mùa thu
Để thân trơ trụi viễn du dặm ngàn
Hình hài tựa nhúm xương tàn
Tiều tụy hốc hác như hàng cây khô

Tìm đâu giây phút trầm trồ
Dư hương kiều diễm héo khô đâu còn
Mượt mà xuân thắm tuổi son
Qua cơn nắng hạ chỉ còn dư âm

Trơ cùng nhật nguyệt tháng năm
Thân trần em tựa như tằm dệt tơ
Đâu thiên thần, dáng tôi mơ
Thu sang vàng võ ơ hờ dáng tiên.

Nhân gian vốn dĩ muộn phiền
Xuân sau em nhớ cài duyên thắm nồng
Dù đời như dải bòng bông
Hiện hữu cố giữ cõi lòng thảnh thơi.

Nguyên Thạch