|
Thơ mới hiện đại VNNhớ Tháng Năm Hoa Phượng / Thảo Nguyên Xanh Hồng Cỏ Biếc Trần Vấn Lệ * đăng lúc 11:15:37 PM, Sep 08, 2022 * Số lần xem: 921
#1 |
Nhớ Tháng Năm Hoa Phượng
Tháng Năm, hoa Phượng nở, nhớ quá đi, Hải Phòng - hoa Phượng hay là Bông? Hay là Huê, cũng Phượng!
Những nụ hoa trong nắng / nở ra từng đóa hoa...Trên những đường xe qua cũng rất nhiều xe ngược / lề đường, người đếm bước...từng cánh hoa / mưa? Mưa sa! Ôi, trong cõi người ta, đẹp sao lòng thương mến! Học trò hay chim én / bay lượn trên Quê Hương? Ai nâng hoa lên hôn / nhớ ai thời ly biệt? Người con gái mắt biếc: Hoa Phượng đỏ...thì sao?
Hải Phòng tôi xôn xao / sóng biển Đông dồn dập, năm Năm Tư đẫm mắt / đi đi và xa quê...Năm Bảy Lăm không về...thêm một lần vượt biển? Một Quê Hương tan biến, hoa Phượng nở rưng rưng!
Hỡi những người ở rừng / đang dừng chân phố biển / có nghe không, đau điếng, có buồn không, hòa bình? Tại sao Ta không Mình? Tại sao Tình thành Oán? Tại sao làm Cách Mạng ...mà hoa tàn hoa bay?
Tháng Năm nào cũng phai...chỉ mong đời nhớ lại / ngôi trường có hai mái / ngói đỏ mà xám đen! Cô cúi xuống nhắn nhen: Này em mùa Hạ đến, cô với em lưu luyến, giữ chữ nghĩa trong lòng...Tôi nhớ quá Hải Phòng, nhớ những dòng nước mắt / tủi buồn và phong ba...
*
Tôi ở xa quê nhà, tháng Năm nào cũng khóc: Hải Phòng - Bến Đò Dọc, tàu-há-mồm mở neo...Hoa Phượng trong nắng reo...mà mái chèo muốn gãy! Quê Hương ơi, thuở ấy...Quê Hương ơi bây giờ...Những ai là "di cư" / trở về hay biền biệt?
Hoa Phượng rơi thắm thiết... trên vai, trên tóc thề: ai đi chẳng mong về...chỉ hoa là chung thủy! Kìa hoa, đang nở, đấy, Hải Phong, nay, làm sao? Ước chi lệ tôi trào, ôm vào lòng Tổ Quốc...rồi tôi về Kinh Bắc...đi tắt lên Ba Vì...Ba Vì Tây Lĩnh non xanh ngắt, một dãi Thu Giang nước vẫn đầy! Thơ Tản Đà, ô hay, khi không mà tôi nhớ / mình đi chuyến tàu lỡ...Lỡ một đời tha hương? Thơ Quang Dũng đoạn trường, Tây Tiến...rồi cũng lỡ! Nhớ, nhớ ôi là nhớ, Hà Nội dáng Kiều thơm!
Một buổi sáng tôi buồn...nhớ tháng Năm hoa Phượng...nhớ khi vừa tuổi lớn / tôi xót xa thiếu thời! Biển sông không đổi dời / sao lòng người dâu biển? Cái gì đang hiển hiện? Thưa người: Hoa Quê Hương! Hoa Phượng bay mùi thơm trong lòng tôi bát ngát...Trong lòng tôi gió tạt / trong lòng tôi mưa sa. Bao giờ mới thái hòa, tôi về nhìn hoa Phượng?
Trần Vấn Lệ
Thảo Nguyên Xanh Hồng Cỏ Biếc
Người con gái đó là ai vậy?
Gặp một lần thôi, nhớ chẳng quên
Ai ngắm bông hoa, lòng chẳng mướt
Cảm ơn Trời, tôi nhớ thương em!
Tôi đang đi ngang cánh đồng cỏ
Thảo nguyên mà...cỏ cũng có hoa
Tự nhiên tôi nhớ sao là nhớ
Từng rất gần bên, nhớ rất xa...
Người con gái đó đi và khuất
Đường ngã ba nhiều đường ngã tư
Tôi bối rối hoài: đâu chính hướng
Để mình đứng ngắm tóc huyền mơ...
Trời ơi tôi bỏ ngôi trường Nữ
Khuynh diệp rơi vàng lá mấy Thu!
Tôi hẹn mai về, mai với mốt
Nếu còn mai mốt...cố nhân đâu?
Người con gái đó mơ hồ gió
Gió cũng mơ hồ như Mỹ Nhân?
Bóp chặt bàn tay tim muốn nát
Người dù không thấy cứ bâng khuâng!
Tôi đang đi ngang đồng cỏ xanh
Nhớ sao thời mặc áo nhà binh
Ai thì áo lụa vòng hoa đỏ
Có nhớ tôi không? Mắt rất tình...
Trần Vấn Lệ
|
|
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|