Thơ mới hiện đại VN
bụi cát/ ôm đàn tới giữa đời / mùa hoa giấy
#1 |
bụi cát
chèo đò qua sông rộng
nhặt bóng mình tàn phai
một đời ôm huyễn mộng
chìm hun hút sông dài
tôi tìm tôi một thuở
hư ảo tình phù du
con sóng buồn vỗ mãi
một âm sầu thiên thu
buổi ngồi ôm tượng đá
treo nhịp đời hư không
thấy một trời tê tái
từ dâu bể muôn trùng
về trong tàn khuya muộn
che nỗi buồn sớm mai
con ngựa già gõ móng
bến xe chiều tàn phai
vòng đời khua bụi cát
tạt hồn nhau vết thương
tôi về khuya lần hạt
mưa trắng cõi vô thường...
nguyễn minh phúc
ôm đàn tới giữa đời
...một chàng phiêu lãng
ôm đàn tới giữa đời...(Phạm Duy Nhượng)
có hay không một nẻo về
khi hư vô đã cận kề đời nhau
có không mưa rớt nghìn sau
khi tình xưa đã nát nhàu môi hôn
còn đây lại những hoàng hôn
đinh đau chân ngựa vó bon chân người
còn đây lại những kiếp người
đêm khô nỗi nhớ chiều cười hư không
sông thì về với đời sông
suối trôi đời suối buồn chồng đời tôi
khi trăm năm đã xa rồi
mưa khuya rơi tạt chìm trôi phận người
có gì dưới đáy ly vơi
mà dâu bể đã tàn rơi não nề
ôm đàn tới giữa cơn mê
một chàng phiêu lãng tìm về chân mây...
nguyễn minh phúc
viết cho bùi diệp
mùa hoa giấy
hỡi người năm cũ về chưa
mùa hoa giấy rụng năm xưa đã tàn
còn đây lại những úa vàng
mây che đầu núi mưa tàn cuối sông
xưa em thả tóc bềnh bồng
chùm hoa giấy đỏ bến sông rực chiều
có người ngồi vớt đìu hiu
màu hoa chạm gió trông theo ngập ngừng
nhớ gì như nhớ người dưng
bến sông buổi ấy mưa xuân lần về
màu hoa dài ngút sông mê
đỏ tươi như lỡ câu thề tơ vương
nhưng tình là cõi mù sương
lần đi bỏ lại yêu đương bên trời
mùa hoa giấy buổi xa người
héo hon rụng đỏ một thời lặng câm
chiều nầy tôi lại về thăm
gặp mùa hoa cũ ...
bâng khuâng khẽ buồn...
nguyễn minh phúc
|
|
|
|
Ý kiến bạn đọc
Vui lòng
login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin
ghi danh.