Thiên đường chỉ đến trong mơ!
Chúng luôn đãi bôi dân bằng những chiếc bánh hương thơm trùng ngát
Chúng tôn vinh hai bác anh tài
Dân hãy kiên tâm bền chí cho những ngày mai
Mà ngày mai đó vẫn miệt mài không bao giờ thành sự thật.
*
Yêu biết mấy khi nghe trẻ thơ tập nói
Tiếng vỡ lòng con gọi Hồ Mao (*)
Nức lòng làm sao...cảm động làm sao...
Con răm rắp theo Hồ Mao chỉ dạy.
Khi lớn khôn, cố tình con không thấy
Chủ nghĩa hoang đường...ai nấy cũng chạy dài
Nước Nga, nước Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc...đã vẫy tay cùng cất tiếng bái bai
Vì họ đã thấy đường tương lai mù mịt.
Riêng Việt Trung vẫn tung hô Hồ Mao chủ tịch
Để được luôn đóng kịch diễn tuồng
Đảng của chúng sẵn sàng đem nước đem dân để đổi chác bán buôn
Cầm nắm quyền lực với thái độ ngông cuồng thống trị.
Chế độ côn an trị ép dân rụi thiêu ý chí
Dân Chủ Tự Do Chân Thiện Mỹ tàn theo
Chúng trở thành tầng lớp quí tộc đỏ nhưng đại đa số dân chúng vẫn đói nghèo
Cuộc sống bấp bênh như bọt bèo trôi dạt.
Chúng luôn đãi bôi dân bằng những chiếc bánh hương thơm trùng ngát
Chúng tôn vinh hai bác anh tài
Dân hãy kiên tâm bền chí cho những ngày mai
Mà ngày mai đó vẫn miệt mài không bao giờ thành sự thật.
Tội tình quá, dân dại khờ chân chất
Mộng cả đời mà nửa giấc cũng vội tan
Kéo lê đời trong tăm tối thênh thang
Đường ước vọng mây ngàn trôi mãi!.
Roi điện, cùm gông, lao tù của chế độ đã bao trùm kinh hãi
Đường đấu tranh gian ải chực chờ
Xã Hội Chủ Nghĩa nếu có chăng là chỉ đến trong mơ
Khi tỉnh giấc, xác xơ vành tang trắng
Khối nô lệ ơi, thôi cúi đầu, thôi im lặng
Hãy vùng lên vứt khối nặng trên vai
Khối dân đen ơi, bất luận luận là già trẻ gái trai
Hãy đứng dậy xua đêm dài tăm tối.
Nguyên Thạch
-------------------
(*) Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin! - Thi nô Tố Hữu