I.
Sông Hương
Nước chảy hiền hoà,
Mà sao vẫn cuốn cả nhà Nguyễn
trôi...
II.
Rót đầy ly rượu mời hoa
Hỏi nhan sắc cũ, lụa là xưa đâu
Tột cùng sao vội đắm sâu,
Lòng dân chẳng ở bền lâu với mình ?...
III.
Sẩy chân vỡ giấc son vàng,
Cười khan bên những lọng tàn hẩm hiu
Bần thần ngó mảnh sân rêu,
Nghe đâu thuở trước dập dìu công khanh
Dư thừa rượu thịt, yến oanh
Chỉ không thấy tấm lòng dân buổi nào.
Phải chăng lúc ấy giặc vào ,
Cân đai lăn lóc, luỹ hào ngửa nghiêng ?...
Bùi Thụy Đào Nguyên.