Hoa Rụng
Xuân đã qua rồi, qua thật nhanh
Hoa xuân vẫn cố níu trên cành
Một làn gió thoảng vô tình quá
Tan tác hoa rơi, cánh mỏng manh
Ai biết rằng ta mãi đợi chờ
Mỗi chiều bên cửa - tự ngày thơ
Nhìn hoa vương vãi trên nền cỏ
Hoa úa lòng ta cũng thẫn thờ
Tội nghiệp làm sao hoa tả tơi
Phấn hương còn tỏa giữa đất trời
Xác hoa nghiêng ngả đâu người nhặt
Hồn mộng thương thầm phận nhỏ nhoi.
Ta sẽ vì hoa ứa lệ đầy
Khóc hồn trong trắng, kiếp tàn phai
Trần gian một thoáng sắc hương ấy
Vào cõi hư vô lịm giấc dài
Linh Chi
Tiếng Sông Hương 1998
Bài họa Gió cuốn Lá trôi của Nguyễn Gia Linh
Gió cuốn lá trôi
Họa bài ‘Hoa rụng ‘ của Linh Chi đăng trên Tập san Tiếng Sông Hương 1999
Thu đã đến rồi đến quá nhanh
Lá xanh vàng đỏ phủ trên cành
Tạo nên khung cảnh thần tiên quá
Ngọn gió đùa đi lá mỏng manh
Gió đã mang theo những đợi chờ
Gió ru cành lá dệt bài thơ
Gió đùa ngọn cỏ trên sân nắng
Gợi nhớ cho ai những thẩn thờ
Chiếc lá lìa cành thật lả lơi
Nhởn nhơ nào biết đất hay trời
Bay qua bay lại như ong bướm
Đâu biết phận mình quá nhỏ nhoi
Sân cỏ hôm nay phủ lá đầy
Như người con gái lúc tàn phai
Ai còn giữ được ân tình ấy
Gắng dệt cho xong giắc mộng dài
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 28-02-99