Lên thơ
Sáng thu còn vọng lời mơ
Ai cài lá nhớ cho thơ tự tình
Trở mình thấy lạ bình minh
Hồng Em đôi má lung linh mắt huyền
Phải chăng là nợ hay duyên
Mà Anh tưởng đấy cõi tiên không ngờ
Bàng hoàng tim óc ngẩn ngơ
Người ơi! Biết có bao giờ được yêu
Nụ cười đẹp ý thơ nhiều
Mong đừng hờ hững theo thiều quang bay
Sáng thu hong lạnh heo may
Tay rung nhịp phách hồn say lời tình
Chiều thu phảng phất hương trinh
Ai ru điệu nhớ cho mình lên thơ
Linh Quân
Niêm phong chuyện tình mình
Có lẽ mai nầy Trời sẽ nắng
Cho Em mang sưởi chiếc khăn hồng
Và đem rửa sạch niềm cay đắng
Ðể khỏi bận tâm lúc lấy chồng
Em về phủi bụi chiếc rương xinh
Xem xét ngăn nào còn rộng thinh
Hãy nhắc thêm vào dòng kỷ niệm
Chuyện riêng tư với chuyện tình mình
Hãy chải gọn gàng mái tóc mây
Giữ gìn khuôn mặt dẫu đêm ngày
Và tô thêm chút son hồng nhạt
Khi bước bên chồng tay nắm tay
Em đừng để lộ nét chia phôi
Hay ngó mây trời ngắm lá rơi
Không khéo vô tình hay cố ý
Chồng Em tra gạn hỏi lôi thôi
Ngày mai pháo nổ ở đầu làng
Em bước theo chồng thật vẻ vang
Dẫu thấy bóng Anh vờn thấp thoáng
Em đừng nhìn dọc với nhìn ngang
Em hãy niêm phong chuyện chúng mình
Ðem chôn giấu kín ở trong tim
Hay đem trả lại về nguyên thủy
Cho mỗi đôi bờ mộng vẫn xinh
Anh cũng cầu Trời thôi chẳng mưa
Ngày Em đám cưới nắng vàng đưa
Trong bao người khách trên đường ngắm
Chỉ có mình Anh đứng rất thừa
Linh Quân