Gió đã trở muà cô bé ơi !
Buồm thơ vó ngựa dựng lưng trời
Thả trong cô quạnh tìm nhân ngải
Người với ta trôi mãi cuộc đời
*
Bỏ mặc nhân gian những lợi danh
Hồn Em sáng giá khắp kinh thành
Hương xưa ta viết thơ tình ái
Vẽ với ngàn hoa một bức tranh
*
Ta biết xa về trong quạnh hiu
Buồn thêm sâu đậm giọt mưa chiều
Lá thưa song giậu nghe chừng động
Run rẩy cành mơ một giấc yêu
*
Trót lở cùng say chén tửu phùng
Quanh đời sót laị dấu thi trung
Thơ không lỗi nhịp nhoà hương sắc
Em ở đâu mà nói thuỷ chung
Linh Quân