Chiều xưa khác với chiều nay
Hai chiều gặp lại thấy thay đổi nhiều
Lời thương dính dáng cái yêu
Nhớ chiều xưa ấy diễm kiều biết bao
Chiều nay nghe tiếng hàng rao
Ngỡ rằng giọng nói thanh tao ngày nào
Bây chừ hỏi thử Người sao ?
Có phương nào trống nối giao duyên tình
Hay giờ không nói làm thinh
Như hồi mới gặp Em i m lặng hoài
Lụa vàng sặc sỡ áo dài
Vạt tà áo ấy để ai ngẩn lòng
Ðêm về nhớ tiếng hàng rong
Nghe chừng guốc lật nằm cong lề đường
Có chàng thư thái dễ thương
Nhặt dùm đôi guốc mà vương tơ sầu
Chiều xưa chẳng biết Em đâu?
Chiều nay mới biết Em dâu nhà ngườià
Linh Quân