Cầm
thương em,
cầm mắt em nhìn
cầm môi em để môi mình chiêm bao
thương em cầm cửa xin vào
cầm anh để được em hoài yêu thương
cầm nhau vạt nắng xưa vàng
cầm thêm tiếng hát còn vang giữa đời
buốt lòng ngọn gió trùng khơi
thổi chi dạt mái tóc người về xa
nhớ em
nhớ lắm hiên nhà
chùm bông tiểu muội và ta
rất buồn
lại cầm con mắt mà thương
cầm môi
khổ nỗi hoang đường nét môi...
Hoàng Lộc
Bờ Bụi Giai Nhân
em khuê các, em đài trang đến vậy
vẫn theo ta dù thuỷ tận sơn cùng
ta muốn sống đôi ngày trên cố xứ
riêng - lòng em - ở lại giữa đời chung
những không thể và những gì có thể
đã không đành mà vẫn dịu dàng trao
em cũng biết bao điều ta kể lể
là những điều chưa nói đủ về nhau...
ôi bến bãi ôi hiên nhà góc phố
tóc bạc còn bay kịp tóc em xanh
để cùng khắp mỗi dặm ngàn lữ thứ
em ngao du theo một gã đa tình
ai biết ở tháng ngày khô héo nhất
trên tay nhau cầm được chút ân cần
ta cũng ở tháng ngày hoang vắng nhất
mà bụi bờ em rất mực giai nhân.
Hoàng Lộc
Bài Hả Hê
bên em còn mấy ngày trời
hả hê tình nghĩa tận lời trăm năm
chia cùng ánh mắt tình nhân
ngó nhau biền biệt lệ không biết dừng
hả hê ý, hả hê lòng
dường như nắng lụa chưa từng phôi pha
em cho nhiều thứ đàn bà
hả hê anh, (đứa sa đà là anh)
ơi em đừng trách chi tình
hả hê lá thắm cành xanh bất thường
tay cầm, tay níu, tay buông
mai anh đi óng lại buồn Hội An.
17-4-2018
Hoàng Lộc