NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN thông qua VĂN TUYỂN SAIGON vừa phát hành tập thơ THƠ TÌNH HỒ CHÍ BỬU 6 - Sách dày 120 trang (luôn bìa)- Chịu trách nhiệm xuất bản Giám Đốc Tổng
Biên Tập NGUYỄN QUANG THIỀU- Biên tập NGUYỄN KIM SƠN (VŨ HỒNG)- Sửa bản in TÁC GIẢ- Mỹ thuật QUỐC ANH- Kỹ thuật NGUYÊN THỦY- Phụ bản ảnh màu HUỲNH HOA- Nhạc phổ thơ MỘC THIÊNG- Lời bạt NGÔ NGUYÊN NGHIỄM- Mã số quốc tế ISBN- 978-604-967-092-3- Đây là tập thơ thứ 16 của tác giả- Mời các bạn xem lời bạt của nhà thơ NGÔ NGUYÊN NGHIỄM :
BẠT…
…..Thơ Hồ Chí Bửu nhiều bất chợt kỳ lạ, không định hướng trước được, phải chăng thơ đến với anh cũng chớp nhoáng như những ngôn ngữ đã bộc phát thành thơ ? Hồ Chí Bửu có lẽ làm thơ rất nhanh, nhỏ giọt thành thơ, và sự hoàn chỉnh bài thơ chắc nhà thơ cũng ít chu toàn, chỉnh sửa. Hình như thơ tự nhiên đến, và tự nhiên đi, thanh thoát vô cùng cho nẻo đi – về, tung tăng bay nhảy không rào đón, nên nhiều khi bằng hữu chỉ thấy mặt nổi của bài thơ, vì cái ngông cuồng phiêu bạt lướt thướt dày đặc chính diện. Phóng túng, lý sự, đùa cợt trước cửa hạo nhiên, nhưng thật sự Hồ Chí Bửu còn nhiều ẩn ức, đầy nổi u buồn miên viễn, thấm ngầm giữa hồng tâm. Tung hứng trong thơ Hồ Chí Bửu, có phần nào trừu tượng diệu hoặc, mà giữa chữ nghĩa lý thú tung tăng đùa giỡn có nét thông thái đầy phá phách.. Nhưng khi tôi lặng lẽ chong ngọn bạch lạp, soi lại mặt lẫn khuất, chìm lắng trong dòng thơ anh, tại sao trăm lần như một, mỗi câu kết trong từng đoạn thơ lãng bạt của Hồ Chí Bửu vẫn hát hò mà nước mắt rưng rưng. Cái buồn cố hữu, quả thật đã thấm đẫm từ nguồn cội trải dài suốt 10 thi tập mới nhất, được Hồ Chí Bửu xuất bản từ đầu thiên niên kỷ nầy.
Tôi hiểu Hồ Chí Bửu, ngoài cái chịu đựng của một kẻ lữ hành, đang cô độc ôm thơ bay lượn ngạo nghễ lang bạt, đầy kẻ ghét người thương, nhưng chắc chắn cái không gian thơ đầy rẫy phù sa sông núi, khí thiêng cố thổ, vạch riêng cho một hồn thơ khung trời sinh hóa, bất khả xâm phạm, thì thế tục thường tình xin hãy ngẩn ngơ ! Bên cạnh cây bạch lạp vừa soi, bóng dáng kẻ lang bạt ngao du trần thế, vẫn làm chau đi ngọn gió, hàng hàng câu thơ vừa hát được ra lời…
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM