|
Tùy bút - Bút kýĐôi Dòng Tâm Cảm Với Dòng Thơ Quê Hương Của Nàng Thơ- Trần Thị Hiếu Thảo. Song Song * đăng lúc 02:49:34 AM, Apr 18, 2018 * Số lần xem: 1057
#1 |
Đôi Dòng Tâm Cảm Với Dòng Thơ Quê Hương
Của Nàng Thơ - Trần Thị Hiếu Thảo.
Tác giả: Sông Song
Tôi biết Trần Thị Hiếu Thảo (TTHT ) qua trang Web Huongxua.org, vào độ đầu năm 2013. Đến 2014 nàng nhờ tôi phối hợp cùng Nghê Sĩ Hồng Vân để thực hiên cho nàng một CD thơ gồm có 17 bài (tình yêu & quê hương). Qua vài lần hội ý cùng TTHT về sự chọn giọng diễn ngâm, tôi nhận ra HT là một người có trái tim nhân hậu, trọng tình nghĩa. Khi thực hiện một CD hay DVD, tác giả thường muốn chọn những giọng ngâm chuyên nghiệp, có tên tuổi trên truyền thông đại chúng, nhưng với HT thì khác.
Nàng chỉ muốn cuộc chơi tình nghĩa và tất nhiên nàng cũng hi vọng chất giọng ngâm không thể “chì câm”. Vì điều kiện mà họ chưa bộc lộ tài năng. Theo ý nàng, tôi đã tiến hành làm một CD với những nghệ sĩ ngâm thơ chuyên nghiệp và một số không chuyên. Được các bạn yêu thích và tác giả TTHT vẫn lấy đó làm niềm vui lớn…
Đến hôm nay. Qua một thời gian rất lâu bị chùn lại bởi những yếu tố khách quan, 2 tập thơ DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG & NÀNG THƠ TÌNH YÊU đã được mở mắt chào đời trong mùa Giáng Sinh 2017. Nhận 2 tập thơ nàng tặng khi chưa về nước, tôi rất xúc động với sự ưu ái, nàng dành cho tôi. Tôi muốn viết vài dòng tâm cảm về hồn thơ của TTHT đến cùng bạn đọc, như một tri ân và chia sẻ trong tình bạn.
Trần Thị Hiếu Thảo là một nhà thơ nữ của quê hương Bình Định. “Tôi xin phép được gọi danh xưng như thế, vì tôi trân trọng tâm hồn cô, trân trọng lòng yêu nước mến quê hương, trân trọng lòng quả cảm ơn đời của cô.” Nguồn cảm hứng về thơ tình trong nàng rất mạnh, một dịp đưa lên HX, nàng có thể “biểu diễn” cách viết năm bài thơ tình là chuyện thường trong tay nàng. Mỗi bài luôn là một vẻ yêu kiều khác nhau về ý tứ, cấu trúc, thể thơ, và lối vận hành cũng khác v.v… Với Nghệ thuật ai đã nói không thể dẫm lại cả với chính mình. Luôn luôn sáng tạo và tìm ra cái mới. Dòng thơ TTHT đã thể hiện điều đó. Thơ Tình TTHT luôn có vẻ bức phá, lãng mạn, ấn tượng. Riêng tôi muốn đưa ra góc nhìn về thơ quê hương của nàng mà tôi lấy làm thích.
TTHT vốn là người quê hương Bình Định nên khi xa quê thơ nàng dành riêng cho một mãng thơ BĐ yêu dấu- một cái hồn thơ rất tha thiết, súc tích và sâu đậm. Và những câu lục bát rất ư là mượt mà. Như bài: “Xa lâu ta nhớ”… Chúng ta hãy cùng đọc:
Xa lâu ta nhớ quê nhà
Thành phố ta đó tên là Quy Nhơn
Đẹp sao phía bắc Bồng Sơn..
Tây Nam ta có Trường Sơn sững sừng
Tỉnh ta có biển có rừng
Có tôm có cá có bưng có biền
Tỉnh ta, ta có mẹ hiền
Có trang sử đẹp thiêng liêng anh hùng
Có người con gái thủy chung
Huyền Trân Công Chúa- Khắc Chung một thời.?
Như thế 10 câu lục bát gọn ghẽ đã mô tả được vị trí địa lý với nét nổi bật của quê hương BĐ Quy Nhơn trong mắt của TTHT và lịch sử dấu yêu của nó một thời…!
Hoặc là một bài lục bát khác nói lên quê hương nàng sinh ra và lớn lên, với niềm thiết tha mong đợi khi xa quê. Qua bài:
Đường Về Quê Mẹ
Đường về quê mẹ không xa.
Thôn trang ngày ấy quê nhà tôi yêu
Đường xa hoa bướm dập dìu
Gió lay cánh mỏng con diều tuổi thơ
Tôi về thăm lại đồng xưa
Sông hồ ao suối nắng mưa đợi chờ
Tôi về khúc hát trong mơ
Ươm tôi nỗi nhớ hằng giờ đợi trông
Quê hương tiếng nói trong tầng…
Lắng trong tâm khảm bao lần gọi tên…
Người đi sỏi đá hóa mềm
Người về trăng lặn gọi miền thiết tha…
Hoặc từng thôn xóm, làng ấp được mô tả bằng một cách cụ thể, duyên dáng đáng yêu trong nhịp thơ: mạch lạc, sáng sủa, trôi chảy làm người đọc nhận cảm dễ nhớ.
Khúc Ca Mỹ Trinh 2
Mỹ Trinh ơi quê hương yêu dấu
Bao năm xa tôi vẫn không quên
Xóm –thôn- ấp- xã từng tên hiện về
Trung Hội tôi là một Làng Mai
Đồng Cầu cách suối chia hai Đồng Dài.
Lò Rèn là một xóm hai
Xóm một Hóc Cú, có ai nhớ nàng?
Xóm ba từng ấy vẻ vang
Đường ra gần chợ, Uỷ Ban cũng gần
Xóm làng tiếng gọi rất thân
Chia ra như thế họp quần một thôi
Đường vô xóm đó Hóc Cau
Gò Rùa sim nở đi mau anh chờ
Tôi đi tôi mượn nhịp thơ
Cái cầu mấy nhịp trăng chờ tôi ghi.
Mỹ Trinh hùng vĩ nhất nhì
Rừng kia mai nở, chồi thì sơn ca
Mỹ Trinh tôi đó là nhà
Làng tôi Trung Hội bài ca thái bình…
Quy Nhơn. Ôi Quy Nhơn là tiếng gọi từ trong máu huyết nàng thơ, nên thơ dành cho Quy Nhơn rất là ưu ái. Một bài thơ tự do, nhưng thơ TTHT là một thể thơ tự do vẫn có vần điệu và cung cách riêng. Ta đọc nó vẫn không khô cứng. Và mạch thơ TTHT luôn uyển chuyển lạ lẫm…
Thơ TTHT ngoài bài thơ quê hương thuần tuý còn thường vận vào với tình yêu nam nữ nên đọc nó trẻ trung tràn sức sống, gợi cảm màu sắc tình yêu lứa đôi với quê hương hơn. Tỷ dụ như bài:
Em Muốn Dắt Anh Về
Em muốn dắt anh về với quê hương em đó
Nơi từ nhỏ em được lớn lên:
Quê hương em đó có đồng lúa hai bên
Sóng rì rào trên đại lộ Nam Bắc…
Em xin đưa anh về với dòng thơ xa lắc
Hòn Vọng Phu – một câu chuyện rất đau lòng,
Em đưa anh về với bến nước con sông
Quê hương em đó, có chiều dài lịch sử,
Em xin đưa anh về biển Quy Nhơn – tình tự
Hàn Mặc Tử, Mộng Cầm ơi – nơi ấy thuở nào?
Em đưa anh về ôn lại… ngồi cạnh bờ ao,
Mẹ chưa đánh roi nào tôi đã khóc.*
Có cô bé nhà bên nhìn tôi… cười khúc khích* *
Một lời thơ quá đỗi ngọt ngào…
Đẹp làm sao!
Trên môi…
Anh sẽ lắng nghe với cảm xúc bồi hồi
Một tỉnh nhỏ nhưng tim chào rất lớn…
Em sẽ đưa anh về đường xa ta chung bến…
(Ghi chú: *&** thơ Giang Nam)
Không chỉ dừng lại ở QH BĐ. Mà TTHT vẫn có những vần thơ trên đất nước về phía miền nam VN mà nàng thơ yêu thích:
Bài: Tây Ninh ơi… (Bài thơ làm cho xứ sở nữ nghệ sĩ T.N)
Tây Ninh Có Gì Lạ
Áo nàng có xanh như nắng lá rừng thưa…
Tây Ninh ơi có đẹp những bóng dừa
Như Bình Định quê tôi, Bến Tre, Đồng Tháp…
Người ta bảo đất Tây Ninh không phụ bạc
Vậy lẽ nào ta không tạt được địa đạo Củ Chi?
Và ghé thăm núi Bà Đen đẹp như thuở ấy Ba Vì…
Rồi ghé vào địa danh Tây Ninh Tòa Thánh…
Đi hết đó đây, để biết ngư dân bản lãnh
Sống hiền hòa, nhưng không thiếu lịch… đảm đang?
Tây Ninh ơi ta thầm gọi mơ màng
Đêm tỉnh giấc… trăng rỡ ràng đổ bến…
Tây Ninh ơi ta thầm gọi tên chàng
Hẹn mùa sau, duyên ta gặp gỡ đến…
Hoặc bài “Phú Quốc niềm nhớ” (Xin tặng Đỗ Bảo Ngọc) là một bài nhịp thơ rất khác: Luôn có những câu chữ lặp lại, cho ý thêm nhấn mạnh. Đây là một thể thức đã có. Nhưng qua TTHT có một vẻ lạ, riêng nhất định.
Phú Quốc, Phú Quốc chiều nay nắng mềm hơn giải lụa.
Trên môi người, trên môi người, em là đóa hoa xuân…
Chiều lá rơi, chiều lá rơi trên phiến đá ngập ngừng…
Như vướng nhẹ, vướng nhẹ, bước chân về em thăm cố quận?
Ta muốn đưa em. Ta muốn đưa em một lần qua cầu Bắc Mỹ Thuận
Trước khi về, trước khi về, đảo Phú Quốc thân yêu!
Anh đưa em, đưa em, đi qua thăm bao phong cảnh mỹ miều
Và những khi xưa, khi xưa, nơi đây nơi đây là tội lỗi.
Em biết không em, biết không em, trái tim anh vô cùng bối rối
Phú Quốc mơ màng. Phú quốc màng … Nếu Ngày đó vắng bóng em…
Hoặc một bài Đà Lạt nàng thơ rung động lấy tên và cách xử lý của thơ trong tâm cảm TTHT cũng quá tuyệt vời:
Đà Lạt Vẫy Gọi…
Đà Lạt ơi hoa Dã Quỳ rưng nở
Và kêu anh về thăm xứ sở hoàng hôn
Đep quá anh ơi, em xao xuyến một góc hồn
Muốn cùng anh qua những Đồi Cù xa nhỏ…
Em cỡi ngựa và bắn cung để anh rõ
Em Đô Đốc -Bùi… lẫm liệt chí hiên ngang!
Dẫu một phút thôi anh vẫn thấy đàng hoàng
Em hóa thân một nữ kiều anh tú…
Và em trở về dịu dàng khi anh phủ dụ:
Rất hiền từ, khi anh kể chuyện “Một đồi thông”
Em lắng nghe lòng thương nhớ mênh mông
Em xúc cảm… nên anh lẹ làng dìu em về thành phố
Anh mua tặng cho em biết bao là hoa, hoa nở rộ…
Em mỉm cười và nói chỉ thích “hoa thơ”
Anh vui mừng mà cảm thấy lơ ngơ
Phác thảo ngay bài thơ “Đà Lạt ơi vẫy gọi”
Anh hỏi em chân em đi có mỏi
Em trả lời rằng em giỏi bởi có anh?
Và Đà Lạt ơi một thành phố rất thanh
Em bịn rịn khi sắp xa thành phố ấy….
Nghe em nói hồn thơ anh trổi dậy
Nhạc pha lòng anh da diết viết cho em
Đà Lạt ơi thành phố đã lên đèn
Vẫn không sáng hơn đèn em trong đôi mắt…
Đà Lạt ơi dẫu sương mù dày đặc
Anh vẫn nhìn ra em nét đẹp của thiên thần…
Đà Lạt ơi dẫu sương mù rải khắp thân
Ta vẫn tìm, tìm ra nhau mắt trong mắt nhớ!
Hoặc nàng cũng viết cho một quê hương- Một thủ đô Hà Nội cũng rất chí tình và ý thức của lãng mạn. Đồng thời cũng nói lên tấm lòng yêu quê hương Hà Nội của TTHT không thể không da diết gợi cảm.
Hà Nội Ơi…
Hà Nội ơi ta chưa từng đến
Nhưng giấc mơ nào thấm đẫm trong mơ
Hà Nội ơi ta tha thiết đợi chờ…
Bóng Hồ Gươm đã chạy về trong ký ức
Hà Nội ơi ta nghe tim như nô nức
Như nắng Ba Đình rãi bóng cờ bay…
Hà Nội ơi ta mơ ước một ngày
Anh cùng ta ra thăm lăng Bác
Đi bên nhau chắc lòng em như hát!
Điệu ân tình khúc hát thủy chung
Tha thiết bên nhau như bóng với hình
Để ngàn năm bóng ta còn in trong mùa hoa sữa!
Và chúng ta yêu nhau như những gì đã hứa
Lòng không thẹn lòng khi cánh cửa mở thấy nhau!
Và hơn nơi nào hết. Huế cố đô trổ bông trong thơ nàng nhiều nhất.
Có thể nói Huế là một dòng thơ đứng sau Quy Nhơn mà TTHT viết rất nhiều. Mỗi lúc mỗi khác. Đủ mọi thể loại, nhưng không bài nào giống bài nào. Dưới đây là một bài lục bát:
Nói Với Em Khi Về Huế
Thương sao một mảnh trời thương
Dẫn em về Huế thăm tông đường – mẹ cha
Để cho duyên thắm mặn mà
Em nên hiếu thảo dù là phận dâu
Em sinh bất cứ ở đâu
Vợ anh thì biết têm trầu làm răng?
Thương em mấy thuở ước hằng
Em về bến Ngự múc trăng – anh nì!
Gió reo vi vút, vu vi
Sương khuya Thiên Mụ rơi ri tuyệt trần,
Đẹp sao một dãi Sông Ngân
Sông Hương quyện nhớ dấu chân em về
Học đi lề lối của quê
Tràng Tiền mấy nhịp xin thề chớ quên!
Học đi em phải làm nên
Em là dâu đó đất nền thần kinh!
Vì yêu em đã lụy tình
Cớ sao không học để xinh anh chiều…?
Và đây là một bài thơ ngôn tình dành cho Huế nữa. Tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc với tầng cảm xúc của nàng thơ TTHT được nâng lên qua bài:
Một Thoáng ước Mơ…
Tôi chưa đến Huế một lần…
Nhưng Huế trong tôi rất như gần
Bởi người yêu tôi, và biết bao bạn thân
Cho tôi sách anh viết nhiều về Huế.
Tôi đã từng đam mê:
Tôi luôn luôn gối đầu giường để đọc.
Cảnh Huế mở ra dưới trăng mọc…
Đâu đây: Núi Ngự Bình, Sông Hương nước lững lờ trôi…
Đâu đây: Cầu Tràng Tiền, sáu vài mười hai nhịp xa xôi…
Đâu đây: Cầu ngói Thanh Toàn – người yêu anh đứng đợi bồi hồi…
Với tám cửa thành nàng đứng đó…
Tôi mơ ước tôi cánh chim vượt gió.
Chở anh về đưa anh ra Bến Vân Lâu
Đọc thơ anh nghe, tôi thuộc nhiều câu
Và tôi mơ ước như có phép nhiệm mầu…
Cho anh và tôi được trẻ đi trở lại…
Tôi và anh sẽ yêu nhau mãi mãi…
Tôi làm thơ bán đi anh nỗi sầu…
Để anh không còn thất vọng bởi vì đâu…?
Để anh còn ngồi nghe hương tóc dưới mưa ngâu!
Tôi thật sự xúc động, hòa quyện vào thơ khi đọc dòng thơ quê hương của TTHT. Thơ của nàng, một trái tim thơ khai phá, bật dậy tiếng lòng thiêng liêng của người xa xứ. Và tình yêu lứa đôi cũng được thăng hoa ấm nồng trong môt lời hứa, một kỷ niệm, hay một giả định nào đó. Đó cũng chính là một dấu ấn, một đặc trưng của dòng thơ quê hương- của Nàng Thơ TTHT. Chúng ta hãy cùng đọc thơ TTHT để cảm nhận sự rung cảm của trái tim đến với trái tim. Một nghĩa tình nồng hậu của người đối với người…!
Thân ái
Sông Song
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|