Có Một Ngày...
Có một ngày đẹp nhất
Đất rực ánh nắng vàng
Trời bao la xanh ngát
Đời hết còn tối tăm…
Có một ngày đẹp nhất
Tiếng rừng hát xôn xao
Núi đá đơm hoa trắng
Biển mặn bỗng ngọt ngào
Có một ngày đẹp nhất
Anh ngồi hát bên Em…
Suối reo hòa tiếng nhạc
Ru Em ngủ tròn đêm
*
Có một ngày đẹp nhất
Người chân thật thương nhau
Chim Câu lượn quanh đất
Mừng Chúa giữa trời cao!
Mừng Phục Sinh 2017
Sông Cửu
Chân Trời…
Mấp máy làn môi yêu thương
vấn vương nụ hôn mật ngọt
và anh ơi! Dường như em bay
trên tầng cao chót vót
Cánh tay Thánh Giá cứu vớt hồn em
như triều dâng nâng thuyền đắm
mắt em long lanh nắng ấm
hương nho tỏa ngát mây ngàn
Trong cơn bão lốc xoáy quanh
phủ vầng trán em tóc rối
hàng mi kết chuỗi kim ngân
màn sương mờ rung bão nổi!
Ôi! Em khát một dòng sông
như nóng cuồng chờ gió lộng
như đông giá đợi nắng hồng
như người tử tù… mơ sống
Ngày qua em như bóng chim
lịm chìm vào cơn bão nổi
lả cánh rơi chạm đá ngầm
lưỡi khô cồn cào nhạt muối…
Hôm nay nước mắt sầu tủi
xuôi dòng suối bạc tha hương
nỗi buồn hòa trong sa mạc
tuôn đầy mạch sống yêu thương!
*
Chân trời… chỉ Em định hướng
bay lên đỉnh sáng bình minh
tình Anh tháp Em cánh phượng
lượn quanh hành tinh hòa bình.
Giáng Sinh 2015
Sông Cửu
Anh Ở Đâu
(Tặng Ánh Thu - Thạnh Phú, Bến Tre)
Gió thổi sông đầy mây cuốn bay
tóc dừa phe phẩy dọc bãi dài
lá vàng rơi rụng đầy bến vắng
gánh nặng tình Thu… đêm chia tay
Đêm nay trăng khuyết núp sau đồi
chênh chếch chơi vơi áng mây trôi
mái chèo rẽ nước rời khỏi bến
cỡi sóng đưa thuyền ra biển khơi…
Hai mươi năm trời trong giấc mơ
em mong… con sóng trở vào bờ
suối tóc đợi chờ ươm sợi khói
đau nhói tình ai trong ý thơ!
Gió thoảng vi vu tiếng biển ru
trăng tròn ôm sóng khỏa sương mù
trời quê bến cũ em sầu đợi
gọi mãi tình Thu… Anh ở đâu?!
Đêm vượt biển 1996
Sông Cửu
Tình Khúc Tạ Ơn
Nhân mùa Tạ Ơn
mây trả cho em
từng chùm tóc vợn
quấn dãy ngân hà
pha trắng hoàng hôn…
Nhân mùa Tạ Ơn
dòng sông trả em
bến đò khói quyện
con thuyền ẩn hiện
rẽ bóng sao đêm
Nhân mùa Tạ Ơn
Biển trả nợ em
mười lời một vốn
con tàu cập bến
chân trời yêu thương…
*
Nhân mùa Tạ Ơn
Anh còn nợ em
nụ hôn Sài Gòn
hòa bình... nức nghẹn
đêm tháng Tư buồn...
Thank’sgiving 2016
Sông Cửu
Đêm Biên Địa
Bên nầy
Lúa bậc thang chín vàng từng nấc
Bên kia
Rừng xanh bát ngát rợp bóng tháp treo
Chính giữa
Con đường ngửa mặt ngoằn ngoèo
Từng giờ bụi mờ xuôi ngược
Ô! Đêm biên địa ấn tích lạ kỳ
Lúc thần thánh uy nghi
Khi quỷ ma rùng rợn
Trùng điệp oan hồn lởn vởn
Sông đắng, biển ngọt, rừng buồn
Người về gọi đất hồi sinh
Kẻ đến phân tình ly biệt...
Bên kia mấy cô gái hái soan
Gió đan sà rông tượng hình công múa
Bên nầy bầy trẻ lùa bò triền cỏ
Tiếng lạc ngựa chen tiếng reo hò
Leng keng... a ha… dô tà… leng keng
Mặt trời chen tầm… xe nằm khát xăng
Người dẫn đường báo tin nhanh
“Phải ngủ trọ qua đêm thôi!”
Em nhìn tôi… lắng nghe... hồi hộp
Từ một góc “Phum Sóc” chập chờn
Vọng sang... điệu hát chưa quen
“Ồ phá ni cùm… ồ phá ni cầm…”
Đêm mênh mông không ai chợp mắt
Con suối trước mặt cùng thức róc rách
Chảy dọc triền vách qua đồi không tên
Bầy chim ăn đêm vỗ cánh lưng trời
Em ngồi dựa lưng vào tôi
Ngắm chùm “sao mai”mới mọc…
Một bà du khách nhắm mắt thì thầm...
“Thật tình… trong rủi cũng có may”
Cám ơn Trời Đất hai bên
Biên địa đêm nay… tạm thời... bình yên
Chuyến xuyên Việt 2014
Sông Cửu
Hè Trên Bến Cảng
Chiều
nắng tắt vang lời hát
cây xào xạc gió nhẹ lay
bàn tay ai
trên phím nhạc
tình khúc tháng Bảy
ngầy ngật say!
- Em yêu ơi!
hãy đến đây
quyện vào bóng cây
lênh đênh
cùng anh hái chùm sao đêm
nhấp nháy
chúng
chạy theo áng mây nhún nhảy
bềnh bồng mênh mông…
Không!
Em chỉ thích nằm hát
trên bãi cỏ vàng
gối đầu
lên đôi chân trần
rám nắng
cùng anh ngắm tàu
neo dài bến cảng
lắng nghe từng đợt sóng biển
ôm trăng vỗ nhịp thì thầm…
(Cảm tác theo “Summer Everning”
của Kimberly England)
Sông Cửu
Đêm Trăng Quy Nhơn
Đêm chông chênh
trăng nhô lên
bên chân trời giỡn sóng
bầy hải âu âm thầm vỗ cánh
bay dọc bãi cát vàng
tìm lại dấu chân tròn
của một thi nhân!
Bờ biển Quy Nhơn
bóng liễu rũ bên đường
trăng buồn trên nền trời cô độc
lặn hụp trong mây
cố về kịp đêm nay
say chén men tình
cùng hồn thơ Hàn Mạc Tử...
Đêm Quy Nhơn
trăng non trầm tư uốn cong vòng nguyệt
vừa thương tiếc vừa giận hờn…
thương là thương người đi biền biệt
chưa một lần leo “Dốc Mộng Cầm”
viếng thăm “Đồi Gềnh Ráng”(*)
giận là giận kẻ ở lại
nỡ lòng không cạn xét
vô tâm rao bán… mảnh trăng trông.
Ơi! Hỡi thi nhân
có phải lời thơ xưa của Người
là lòng trắc ẩn vấn vương
là tiếng quê hương bỏ ngỏ
là nỗi niềm thương nhớ âu lo
ngàn sau sẽ có kẻ dám đem
con em chị Hằng rao bán như hôm nay
“Ai mua trăng hôn… tôi bán trăng cho!”
Biển Quy Nhơn đêm tháng 4/2014
Sông Cửu
_________________________________
(*)Gềnh Ráng = nơi mộ chí Hàn Mạc Tử
Điểm Hẹn
Bên kia
bia mộ Sa Huỳnh
bên nầy điểm hẹn
cho anh gặp người
Cuộc đời
vỡ diễn khóc cười
buồn vui thương hận
giữa trời mây bay
Nước non
muối mặn gừng cay
thương con chim Yến
tìm bầy đêm Đông…
Suối nằm
cạn nước nhớ sông
xa cách nhau
mới thấy lòng đảo điên
Dzô hò…
biển động nhớ thuyền
lý duyên kỳ ngộ…
nỗi niềm... xa khơi
Đông sang
gom vạt nắng tươi
gửi về em
chút tình người... ly hương!
Sông Cửu
Đường Thôn Lạ Hoắc
Sài Gòn nóng bức ...tôi về “Bến Trúc”
tìm chút trong lành ruộng nước đồng sâu
qua dốc cầu dầu tìm nhà chị ngọc
đường thôn lạ hoắc ...quên mất chỗ nào?
Dãy nhà lầu cao lắp bàu bông súng
chim không còn lượn đón mặt trời lên
lộ đá phóng xuyên vườn cam chú chín
hoài niệm liệm buồn tình tự tư riêng!
Nhớ bà nội ghiền gội đầu bông khế
mái tóc xế chiều nhượm trắng nắng mưa
nằm võng mỗi trưa nhắc hoài con Lệ
“cứ mỗi lần về… đòi uống nước dừa”
Ruộng sáng thiếu mưa trâu bừa hả miệng
chiều nhơi rơm lạnh bên cạnh chuồng gà
nước mặn phèn pha nhà đào thêm giếng
con Vện biếng sủa quanh quẩn bên bà!
Thôn xóm bây giờ ít còn người trẻ
tôi như kẻ lạ ...chòm xóm quên rồi
vận nước rã rời chỉ còn lời mẹ
tiếng buồn ru khẻ đưa trẻ nằm nôi
Khoan nhặt... à ơi…kẻo cà kẽo kẹt
“thương chàng khổ cực, khó nhọc chất chồng
bốn mươi năm ròng chưa lần về tết”
Một cơn gió mát…tạt qua cánh đồng
Sông Cửu
Bài Ca Xa Xứ…
Người buồn
thất lạc quê hương
Ta đau xa xứ
đêm trường thở than…
Thu sang
nhìn bóng sao băng
Thầm đau đất Mẹ
dập bầm thịt da!
Dân tình
khiếu kiện… đường xa
Nước sông cơm bụi
sống qua tháng ngày
Ai gây
nên cảnh đổi thay
người mất đất
đất đọa đày…thê lương?
Khắp trời
chim Việt bốn phương
bay tìm hạt giống
yêu thương…hợp đàn
*
Vui lên Em!
Có một ngày
đất trời Lạc Việt
nắm tay làm Người
Bỏ đời…
vay mượn buồn - vui
Mặt Trời Yêu Thương
sẽ đẫy lùi…bóng đêm!
(Tặng nhà thơ VĐTC )
Sông Cửu
Cầu Vồng
“Tặng các em học sinh
nhân ngày tựu trường 2015”
Chúng em pha trộn
Màu đỏ lộn màu cam
Màu xanh quanh màu hồng
Trong lòng chiếc chảo gang
Hòa tan bóng cầu vồng
Uốn cong cong đẹp tuyệt…
Ô! Cây cọ bị kẹt
Nghẹt dưới đáy dính khô
Bọn em cố hò hét
Cạo cạo rồi quẹt quẹt
Bỗng mẹ đi ngang qua
Nhìn bọn em cười khẽ...
Em giải thích với Mẹ
“Con muốn vẽ cầu vồng
Cho mùa đông khỏi cóng”
Mẹ lại cất tiếng cười dòn
Còn em thì khóc… rống!
(Phóng tác theo A Rainbow Poem
của Amy Wilson)
Sông Cửu
Bên Góc Tim Mình…
"Nhớ Oanh & anh bạn thân
cố Th. tá Bùi Ngọc Lâm …"
Thời vận trái ngang đôi đàng xa cách
gạch nối tình người ấn tích khó quên
ẩn hiện từng đêm chặp chờn thao thức
lũ ngập phố chìm. . . vách núi chông chênh!
Đêm ngắm trăng treo vựng ngang đầu phố
ngày nhìn nắng đổ ngập trắng thời gian
sợi tóc muối sương uốn theo đường nhớ
người đi kẻ ở - dang dỡ muộn màng!
Biển chiều hợp tan sóng tràn bờ cát
thì thầm gió hát cung bậc nỉ non
bến vẫn sắc son chờ thuyền mở lối
soi bóng em ngồi lần chuỗi. . . cô đơn!
Dẫu tuổi hoàng hôn nắng chiều vẫn đẹp
khép lại đêm dài …tiếp ngày mới lên
dấu ấn nụ hôn người ôm truyền thuyết
Bên góc tim mình. . . đẹp tuyệt tình em.
Sông Cửu
Buồn Chút Thôi Em
Tặng em…
Buồn chút thôi em…
Nụ Xuân muộn màng còn hơn dang dở
Thóang hiện hững hờ . . . mờ nhạt cuối năm
Buồn chút thôi em,
Người ta tò mò đang nhìn mình đó
Dù sương có mờ đừng để lệ rơi!
Buồn chút thôi em,
Niềm vui nào không kèm nước mắt
Mùa Xuân nào chẳng nhớ mùa Đông
Sum hợp nào không quặn lòng chia cách
Hạnh phúc nào chẳng dằn vặt khổ đau?!
Em đừng hỏi nhau,
Tiếng cười chứa bao thèm khát?
Mảnh đời nào . . .chợt còn chợt mất?
Và vầng trăng Nguyễn Du xẻ đôi – Ai cắt?
Để bây giờ người lại thao thức mong người!
Cười đi em ,
Nụ cười sưỡi ấm đêm dài thương nhớ
Như bóng cầu vồng chiều xuân rạng vỡ
Bắc qua đôi bờ...biển cả bao la
Biển đêm Hè San Diego 2016
Sông Cửu
Vào Đông
Vào Đông
Cùng em đi xem tuyết đổ
tiếng nói tiếng cười nhả khói mờ giăng
anh nắm tay em băng ngang dốc hố
em đổ tuyết làm tóc em hoa râm.
Vào Đông
Người ta viết thiệp Giáng Sinh
em đọc thơ tình “Gió Mùa” anh tặng
duới rạn thông già trùm khăn tuyết mịn
hát Thánh ca buồn cầu nguyện yêu thương!
Vào Đông
Bụi tuyết trắng đường xe trườn xuống núi
mình ngồi bên nhau nghe suối thì thầm
“chiến tranh – hòa bình, tình yêu – tội lỗi”
tên em tên anh ngàn năm ngàn năm…
Vào Đông
Mây trôi lang thang mặt trời đang ngủ
tiếng gió nhẹ ru hoa tuyết nhú mầm
anh cám ơn em giữ tròn chung thủy
em cám ơn anh – bài thơ cuối năm. . .
2015
Sông Cửu
Bức Tranh Thôn Vỹ
Tặng người em xứ Huế
Khi nắng lên bên giàn hoa thiên lý
gió thầm thì hương hoa sứ hoa ngâu
em gội đầu anh lên lầu ký họa
có dáng mạ ngồi tỉa lá vườn trầu
Tranh anh vẽ: sương long lanh đọng giọt
bên hồ thủy tiên cá hóp bọt trào
suối tóc em dài thơm chùm dâu ngọt
hong hạt nắng vàng gió thoảng xôn xao
Bức ký họa tựa đề “Thôn Vỹ Dạ”
lén Mạ viết mời người đẹp qua chơi
“Hẹn Chúa nhật - cùng ra cầu câu cá
làm lụng bảy ngày mình phải nghỉ ngơi!”
Đợi người ta, như thuyền chờ gặp bể
mệ vừa về, em xách giỏ ra đồng…
tranh “Thôn Vỹ ” đành theo anh xa Huế
chịu bao nhiêu Hè đơn lẻ nhớ... trong...
Nhớ lần ra Huế 1971
Sông Cửu
Biển Chết
(Tặng đoàn hành hương
thăm Thánh địa Israel 2014.)
Sông Cửu
Tiếng gió vi vu, Thu trên Biển Chết
vệt sáng mênh mông sóng biếc mây hường
không lá vàng rơi , bóng chim bay lượn
chỉ nước ôm người gối mộng yêu thương. (*)
Dáng núi mờ sương đường ranh sáng - tối
xa tít ngọn đồi ngồi đợi nắng lên
khe đá ủ rong đơm mầm chùm gởi
mạch sống tách rời - nguồn cội - nhớ quên
Ta nằm một bên em nằm một bên
ngắm nắng chiếu lên dọc triền núi lạ
người về trăm ngả khỏa nước nhìn trời
tiếng hát ngàn khơi lời ca “Biển Chết”!
Ta nằm một bên em nằm một bên
nghe gió đất thiêng thì thầm trên vịnh
kể chuyện nghìn năm ấn tích Jordan
dòng sông linh ân…đón Chúa hòa bình!
Sông Cửu
___________________________________
(*) người ta đến đây thường nằm tắm trên biển
Chết để cầu nguyện xin được chữa lành.
Biển Đảo Quê Hương
Gió gôm mây, chất đầy khe hở
bờ đại dương, mở hội thơ về
cánh bướm xòe, ôm hôn vòm đá
khỏa nắng chiều, tàu cặp bến mê…
Biển quê hương, sương mờ bờ cát
bầy cá buồn, trôi vạt tận cùng
lưới rêu phong, đong đưa nắng nhạt
thương con tàu, nuốt hận nhớ nhung!
Triều cường dâng, dòng sông tỉnh giấc
hồn thương đau, thúc hối gọi nhau
Bạch Đằng giang, ào ào sóng bạc
ngọn gió thét gào… bũa lưới trời cao…
Bầy tàu lạ nháo nhào phía biển
mắc cạn nằm… triền cát chao nghiêng
Nghe hồn thiêng Hoàng Sa ẩn hiện
đòi giặc Tàu trả biển đảo Việt Nam
Sông Cửu
_______________________
(Tưởng niệm năm thứ 40 trận chiến Hoàng Sa
bị Bắc Kinh đánh chiếm.)
Đà Nẵng
Trèo lên bãi tiên sa
Đài ra-đa mây phủ
Nhớ người lính Cộng Hòa
Một thời đứng gác biển trời
Quên ngủ . . .
Xuôi sông Hàn nước lũ
Nhớ mùa lụt năm Thìn
Vòng qua núi Ngũ Hành
Ghé mỏ vàng Bồng Miêu
Thương tiếng chim “Chắt Chiu”
Chiều chiều kêu nước lớn . . .
Sông Cửu
( Nhớ chuyến về thăm Bãi Tiên Sa - 1973)
Chợ Xóm Tôi
Chợ Xóm tôi
phía Đông là nhà lồng
nối liền sân bóng
hướng Tây cạnh dòng sông
lộng bóng đò ngang
Bác lái đò
năm nay hơi khằn...
mái tóc đen xưa
giờ lưa thưa trắng
năm trước lưng thẳng
bây giờ hơi còng
nhưng giọng nói bong đùa
cứ vẫn oang oang…
-“ Ơ! Mừng anh Việt Kiều
lâu ngày không gặp
lần nầy về quê ăn tết
rồi chừng nào mới đi?...”
ông ghì lấy vai tôi
cất tiếng cười khà
mà đôi mắt rưng rưng…
Chợ xóm tôi ồn ào
chỉ vào lúc ban mai
mặt trời lên vài sào
là người nhóm thưa dần…
vài quán cà phê
nhạc cũng mở xập xình
nhà lồng còn lợp lá
từng đóng khoai rổ cá
toàn cây nhà lá vườn…
thuận mua vừa bán
ít cãi vã buồn vui
mấy thằng con trai
nay cũng mặc chim cò
mấy đứa con gái
cũng má hồng môi đỏ…
Thương nhất
là mấy đứa nhỏ
con anh Huỳnh thương binh
thời Việt Nam Cộng Hòa
ốm o đứng …co ro
quần đùi áo vá
nó ngó mấy bà ngồi ăn
bánh chưn nhưn-chã
chắc các cháu đói…thèm
mà hỏng có tiền mua!
Tôi đưa các cháu xắp bạc
bảo: “về trao cho Ba…
còn bây giờ các con
được ăn bất cứ thứ gì
tiền nong chú trả…”
con bé nhìn anh nó, chỉ:
“em muốn ăn bánh chã ”
thằng anh lắc đầu bảo:
“thôi cưng, đem về ăn với ba!”
Nhìn hai đứa nhỏ
thì thầm ríu rít mừng vui
mà lòng tui xót xa…bùi ngùi!
(Thi ký chuyến về thăm quê…2015)
Sông Cửu
Chi Lạ Thế?
(Tặng Đông hương Tôn nữ tác giả bài
“Mai Sài Gòn xa Huế” )
Chi lạ thế! Sao Sài Gòn xa Huế?
lẽ nào quên lời Mệ hỡi Hương Giang
khi mở nước Cha kéo Sài Gòn gần lại
ngàn năm dài, ai lại tính thời gian!?
Bến Hải phân ranh đâu là thần thoại
nối lại rồi… ngỡ chị nắm tay em
cha xuống biển mạ lên rừng …thật đấy
kỳ vọng tràn đầy… chung bọc thân quen
Ta không thẹn, tình yêu mình thể hiện
như con bướm chuyền đậu nhánh “sầu đâu”
Huế - Sài Gòn vẫn nối liền sông biển
nghe Lý Ngựa Ô, nhớ khúc Phụng Cầu
Chi lạ thế? Sao Sài Gòn xa Huế?
câu chuyện bể dâu răng rứa mô tê
dù xa quê…niềm đau…mình nói khẻ…
chia sẻ nhau …tìm lối rẽ quay về!
Chi lạ thế? Sài Gòn đâu xa Huế?
nỗi buồn chừ…sao lâu thế hở em?!
2016
Chiếc Vỏ Đạn
Người đàn bà ôm vào lòng
chiếc vỏ đạn canon
màu đồng đánh bóng loáng
có dáng tấm hình
thằng bé trai tóc xoắn
vẽ mặt trông
hiền lành, dễ thương!
Tôi nhìn chung quanh
căn chòi lợp tranh
bốn bề trống quắc
chỉ độc nhất
một chiếc chõng tre
nằm giữa nhà chơ vơ . . .
Bà chủ nhà có lẽ mắt đã mờ
nghe bước chân người
quờ quạng . . . hỏi khẻ
“Chắc ông là Việt Kiều về ?”
“Vâng. Tấm hình người con trai
là ai thế? Thưa bà!?”
“À! Nó là con tôi .
vì muốn kiếm tiền mổ mắt cho mẹ
nó đào đạn lép để bán…
bị nổ chết rồi!”
bỗng bà ngồi trệt xuống nhà
òa khóc! "Trời ơi! Tôi giết con tôi" (!)
Quá bất nhẫn
tôi không hỏi thêm lời nào
bước lại cầm nhẹ tay chị
ví vào chiếc vỏ đạn ít tiền
và một trong những gói qùa tết
của những người ly hương
gởi về chia sớt
cùng bà con nghèo quê nhà
đang sống lây lất trong hòa bình!
. . .
Nhớ lần thăm quê. Tết 2006
Sông Cửu
Chuyện Bức Tường
Ba bức tường
song song vòng vèo
giàu – nghèo phân ranh hai vực
Phía Mỹ
lính tuần phi ngựa ngày đêm
bên Mễ
Thập Tự gắn tên
ngàn ngàn con người
bỏ mình
vì mưu sinh
vượt rào đi tìm đất sống…(*)
Chân tường đằng đông
cỏ lòn ôm sỏi đá
dài theo vách tường rào
gần… xa
treo lủng lẳng đầy hoa
và ảnh người đã chết
tôi nhìn tấm hình
một cô gái mĩm cười
nụ cười của giấc mơ
đổi đời thật tươi…
còn y nguyên chưa tắt!
Mặt trời nóng gắt
một cơn gió thổi
cát mù lên ngọn tháp bên đường
nhóm hành hương chúng tôi
đứng dưới gốc cây bàng
xòe tàng che mát…
người ta bảo các oan hồn
thường về đây ca hát
sau lần người sống
đến gặp người chết…
họ cầu nguyện, họ chuyện vãng
họ quyến luyến thầm thì…
tôi hỏi một cô bạn trẻ tuổi:
Em nghĩ gì qua bức tường?
hiện tại tương lai – buồn vui may rũi?
Em nhìn tôi ngậm ngùi:
“Đành rằng chui rào là trái luật
mà sao em cảm thấy
sinh linh dọc bờ tường nầy
vẫncó phúc hơn dân mình…”
Cô phân trần:
- Anh thấy đó
quanh năm vẫn có hoa tươi, hương thơm
thân nhân thăm viếng, quyến luyến
quyện ấm tình người!
họ nằm đây bình yên
không bị kẻ vô tâm
truy đuổi đòi đập phá
như những bia mộ thuyền nhân Việt Nam…
mà nay họ gọi là“Khúc ruột ngàn dậm”(!)
ở tận Palau Bidong và Galang”!(**)
trong đó có mồ phần ba mẹ em!…”
Rút tấm khăn giấy mang theo
trao cho em chậm nước mắt
và cổ tôi … tắt nghẹn
không nói lên được thành lời
để an ủi nỗi đau cùng người bạn
đồng hành!
(Thi ký: Chuyến đi khảo sát môi trường
Biên giới Mỹ -Mexico tháng 5/2015
Sông Cửu
____________________________________________
(*) Dãy tường rào dọc biên giới phía Nam hai nước Mỹ và Mễ
(**) Chính phủ CS VN can thiệp đòi chính quyền Mã Lai và
Nam Dương phá bỏ bia mộ thuyền nhân chết trên biển,tại các
đão Bidong & Galang.
DÒNG SÔNG CUỐI HẠ
Ngày Hè nắng cháy
bụi bay ngập đường
ta thương dòng sông
lớn ròng trong đục
hàng dừa xỏa tóc
bao bọc con thuyền
nón lá che nghiêng
tìm em bến lạ…
Dòng sông cuối Hạ
gõ nhịp chèo khua
hứng ngọn gió lùa
rừng cây thay lá
“tui thương bậu quá
bậu chẳng thương tui”
câu hò nổi trôi
theo làn nước đổ…
Buồm căng sóng vỗ
nắng đổ cuối gành
gió cuốn chiều tan
trăng vàng rừng lá
thương chú Cuội quá
ngồi dựa gốc đa
ngắm dải Ngân Hà
ca bài trường hận…
Đêm trăng sông Ba
Sông Cửu
Dòng Thác
Người về trải mộng biên cương
Hoa gạo cháy đỏ ven đường Yên Sơn
Nắng ôm rẫy bắp chập chờn
Khói lòn khe đá xe trườn trong mây
Nhà ai núp bóng đồi cây
Tiếng gà gáy theo nhịp chày làng buôn!
Núi rừng rưng giọt sương buồn
Cội nguồn biên thổ …lối mòn còn đâu!?
Nỗi đau tấc đất ngọn rau
Ngẹn ngào dòng thác thét gào thâu đêm. . .
Bản Giốc 15/7/ 2011
Sông Cửu
Giao Thừa Ra Biển
Giao thừa
ra biển nhớ
nhìn sóng bũa dâng trào
lượn vào bờ
chào rạng san-hô vừa chớm nở…
Tôi bùi ngùi mơ về
bên kia chân trời quê xa…
“Sóng ơi!
có lẻ em sợ vỗ mãi đá mòn
nên vội vàng trở lại trùng dương!?”
Anh biết không?
nụ hôn của sóng
dù có mặn nồng
cũng không thân thương
bằng nụ hôn
của người lính biển…
nụ hôn
tiển biệt người yêu
trước giờ lên tàu ra khơi
bạt gió ngàn nắng gắt
quên mình chống giặc
giữ từng hạt cát
trên biển đảo…thiêng liêng!
Chị thấy không?
mỗi mùa xuân
đá vẫn đơm mầm
khoe mình trong nắng
đá xếp hàng
đá nghiêm trang
đá đứng thẳng
chờ đợi đón mừng
“Các Phu nhân tướng quân”
hiền hậu thủy chung
mỗi năm âm thầm
ra biển thăm chồng!
Ôi!
Em biết không
máu xương
bao anh linh…
nằm lại
trên
Hoàng Trường Sa
là sức sống
của đá
là hy vọng
của người…
là nỗi đau của Trời
và sự hồi sinh của Đất
Tổ Quốc
Việt Nam thân yêu ơi!
bao giờ thì mẹ “Vọng Phu”
mới ráo nước mắt?!
Bao giờ
thì đá “Vọng Phu”
mới ngừng chồng chất
dọc biển bờ đất mẹ quê cha? !
(Kính tặng chị Ngụy văn Thà
và các bà mỗi năm ra biển thăm chồng…
Giao thừa 2015)
Sông Cửu
GIÓ ƠI!
Nếu mất Gió cả bầu trời ngưng thở
sông mây ngừng trôi trăng mất lối về
xác bướm ủ ê trên cành hoa nở
bầy cá lịm chìm …cuối đáy sông mê
Sợi nắng lê thê mờ giăng bờ cát
lác đác sương buồn rơi lệ cuối cùng
suối tóc không còn nắng lên hong ấm
để đêm em nằm mộng mị mông lung!
Gió ngừng bay, còn ai lay ta thức
đi tìm em, dù chẳng thấy mặt nhau
mới hôm qua. Gió xôn xao sóng bạc
nay nỡ lòng nào gió bỏ đi đâu?
Một ngày vắng nhau nỗi đau sông biển
vũ trụ ưu phiền…vạn vật hư không
Gió ơi! Hãy ban cho đời hy vọng
đời yêu Gió vô cùng…Gió biết không!?
Sông Cửu
Nhớ Hạ
Tặng cô giáo Phượng .
Sông Cửu
Nhớ Hạ tràn qua tâm thức
Bầy sẻ rả rích cành tre
Ðong đưa gió lùa khóm trúc
Tiếng ve khàn giọng cuối hè
Chiều quê đêm về bến vắng
Hương chanh ngan ngát vòm xanh
Trăng chen vào mây hụp lặn
Soi vàng nỗi buồn trăm năm...
Hừng đông nắng lên vòm lá
Mặn mà đôi má em hồng
Ai ngồi đợi mong trước ngõ
Chờ người bên đó sang sông
Nhớ mùa phượng xoè cánh đỏ
Qua đò anh hái tặng em
Hẹn tết Trung Thu năm đó. . .
Mình cùng tụi nhỏ rước đèn.
Sông Cửu
Hừng Đông
Hừng Đông sương nhuộm gió bay
chùm sao mai vẫy chào ngày mới sang
nằm nghe chim hót gọi đàn
vươn vai tiếc giấc. . . mộng vàng đắm say
Nửa đêm quỳnh nở ngất ngây
lá bay ngoài ngõ ngỡ ai gọi mình
bâng khuâng chín lựa mười lần
em mãi ngại ngần - khoảng cách hợp tan…
Giọt sương ôm vạt nắng vàng
dệt bức tranh đẹp dịu dàng lung linh
chị Hằng vẫy chào bình minh
chàng Cuội giựt mình cạn chén nhớ quên
Tiếng gà gáy gọi ngày lên
tâm hồn em, còn bồng bềnh trong mơ
quơ tay tìm bút đề thơ
“Tình ơi em chờ ...chàng có nhớ chăng?!”
Sông Cửu
HOA ANH ĐÀO
"Tặng Nguyễn Văn Hưởng
và đoàn du hành đến Nhật”
Đẹp lắm! Xứ PhùTang
Mặt trời lặn… rồi mọc
Từ đổ nát vươn lên
Hoa Anh Đào khoe sắc
Thương ngọn rau tấc đất
Đau nỗi sầu quê hương
Ta người Việt phong sương
Ôm Hoa Đào cười... khóc
Vui nước Nhật hùng cường
Buồn Việt nam cơ cực!
Ta biết: Từ tủi nhục
Anh hợp sức chung lòng
Trồng mầm hoa dựng nước
Rạng rở mặt trời đông.
Nhắn đoàn lãng tử Lạc Hồng
Mang về sứ sở mầm non Anh Đào…
Sông Cửu
2015
AI ĐÀNH
Không bồi hồi… khi nhìn em
làm sao ngắm trăng thấy đêm tuyệt vời
Không tìm sao ẩn trên trời
làm sao chiêm ngưỡng nụ cười mắt em
Không đêm sao có ngày lên
thiếu em – đâu có duyên tơ hồng
Không suối sao có ngàn sông
Không mênh mông sao biển lòng bao la
Ai đành… hái mất nụ hoa
Để cho cánh bướm gần xa …bay tìm!
(Tặng cô em tên Nguyệt)
Sông Cửu
KHẮC MỘNG
Đêm trăn trở ta chạnh lòng cương thổ
nghe quân reo giữa đồi núi hoang sơ
mở trang sử bốn ngàn năm để nhớ
khắc mộng đề thơ… “tức nước vỡ bờ”
Bước chân tiền nhân tô thành danh mục
rừng trúc tạc ghi hào khí mênh mông
Phù Đổng oai phong ngựa phi trước tuổi
đuổi giặc xâm lăng ra khỏi non sông
Khắc bia hận... cọc Bạch Đằng nhọn hoắt
mạch triều lên tên bật khỏi cung oen
lời “sát thát” rền rền leng vách núi
kết chuỗi ngàn năm nối bước bon chen
Chinh chiến - bình yên duyên tình hư thực
giục giã lòng người lời hịch hóa thơ
ướp đĩnh mộng mơ Thiên cơ tối mật
cờ phất trống rung nung chí từng giờ…
Tạm biệt em… đêm bồi hồi oằn nặng
biển nhớ đảo vàng nắng cháy mưa tuôn
đốt lửa lưu vong hong khô lệ tủi
chở nắng địa cầu hơ ấm cội nguồn!
Lễ tưởng nhớ liệt sĩ Hoàng Sa
Biển San Diego 2006
Sông Cửu
NHỚ XÓM CÒ
Đọc thơ em Lo – nhớ xóm Cò
Về thăm đâu mất bến đò ngày xưa?
Trống trơn rừng đước gió lùa
Con cua bãi sậy đòng đưa kênh dài?
Tìm đâu "thẳng cánh Cò bay"
Trắng đồng lúa chín gối đầy mênh mông!
Chiều chiều bầy vịt ăn đồng
Lội về đập cánh rỉa lông vào chuồng
Xa quê thương nhớ cội nguồn
Nhớ xóm Cò, nhớ bến xuồng bờ sông…
*
Bây giờ đất hóa bê-tông
Cá tôm bị nhốt trong vuông bốn mùa
Thay vào tiếng nhịp chèo khua
Máy tàu cao tốc lượn đùa rú vang
Cò ơi, còn nhớ ta chăng!
Ta nhớ Cò lắm...tìm thăm chốn nào?
(Thi ký 1/2015)
Sông Cửu
Hằng Nga - Chú Cuội
“Thơ vui tặng cô Muỗi ”
Tội chú Cuội Già ngồi dựa gốc đa
ngắm trăng thơ mơ Hằng Nga muôn thuở
chị Nguyệt cười to, nhắc cho Cuội nhớ
ta có Tơ rồi… Cuội chớ mơ liều?”
Ruột Cuội chín chiều, tủi phận rong rêu
ngồi thổi ống tiêu bên lều tuyệt vọng
mong sống cùng em như hình với bóng
ngờ đâu vỡ mộng ôm sóng vớt trăng!
Thợ trời chưa giăng tình đành tan vỡ
trăm năm rối tợ một mớ bồng bông
con Thỏ có hang con chim có ổ
Cuội ngồi gốc Đa không chỗ để nằm…
Tình Cuội xa xăm lệ oằn khóe mắt
nỗi buồn úp mặt đau thắc tim côi
dỡ dang một đời vầng trăng chênh chếch
chung trời cách biệt…núi Cuội – sông Hằng!
(Sông Cửu viết thay lời chú Cuội ).
Thương Con Cá Cạn
Đồng khô hứng nắng trắng ngời
Thương con cá cạn nhìn trời đêm sương
Ruộng nương nứt nẻ dọc ngang
Quằn đuôi cá vẫy mây ngàn trôi qua
Ngày nằm cháy thịt khô da
Khát giọt quê nhà… nhớ nước tái tê!
Vươn kỳ đầu hướng chân đê
Chờ cơn mưa đưa cá về …dòng sông.
Sông Cửu
Quên Đi Em
Tặng em Tiền
Quên hết đi em… phía sau chìm nổi
trời đất bão giông đồng nội chuyển mùa
bỏ lại thuở xưa ngày đi tắm suối
đêm nằm nhìn núi gió đuổi mây đùa…
Mặc kệ mùa Thu sương mù sa mạc
nước mắt tâm linh khát vọng an bình
ta gánh bình minh đắp quanh đồi cát
hai đứa nằm chờ tiếng hát… phục sinh?
Anh muốn tự mình trở thành cây thị
từ trong huyền sử cổ tích quê hương
em là bà tiên vai mang túi bị
hứng trái thị vàng chín mộng tình thương…
Quên đi em dù trăm buồn ngàn khổ
đổ trút vào hồ nước mắt… đêm Đông
vỗ cánh chim câu bay về tìm tổ
thỏa mộng hải hồ trọn nghĩa núi sông!
Noel 2015
Sông Cửu
LANG THANG…
Thẩn thờ trộm nhớ thầm thương
con sông uốn khúc dọc sườn núi cong…
Lang thang đi dọc bờ sông
ta ngồi bên lở mà trông bên bồi
thương em cái thuở thiếu thời
hái hoa cày tóc cười vui nô đùa
Quê xưa sớm nắng chiều mưa
cò bay thẳng cánh đòng đưa lối về
đêm trăng vằng vặc tứ bề
nhắc nhở lời thề đôi lứa từ đây…
Người đi mở hướng tương lai
đêm dài thao thức vơi đầy cuối sông
chiều quê ngọn lửa đốt đồng
khói lam uốn lượn quanh dòng kênh quê
Tiếng con chim núi vọng về
gọi dòng nước đổ … bốn bề mênh mông!
Thăm Ba Chúc-Thất Sơn
Sông Cửu
Vòng Trăng Của Chị
“Nhớ về chị Thi của tôi”
Vòng Trăng
đêm mồng mười
ôm ánh mắt chị tôi đồng nội
khiến nụ cười đôi môi luôn tươi
như hoa mười giờ mới nở…
Vòng trăng chị
khi tôi biết nhìn… từ tuổi đầu đời
đến nay tóc pha màu hoa tuyết
lòng vẫn còn ray rức… ước mơ
giống chàng trai tơ xưa xa…
lầm lũi đi tìm …
đi tìm…
tìm hoài khôngđược
chiếc “lá diêu bông”!
Vòng trăng
long lanh niềm thủy chung trong mắt
không quá khắc khổ đau buồn
cũng chẳng bồn chồn rạo rực
cứ mỗi lần lén nhìn
đôi lông mày vòng nguyệt
tôi muốn hôn sâu lên vòm mắt biếc
đặt hết vào đó một niềm tin
dù tôi biết rằng phận em út
đâu phải của mình…
Tôi muốn giữ gìn
đôi lông mày vòng trăng của chị
như bảo vệ một tâm hồn chung thủy.
không hiểu bây giờ
người ta ưa nhổ tỉa làm gì?
xăm vẽ kẻ gọt làm chi?
mặc kệ xấu hay tốt, cứ để nguyên đi!
vì nó là kỷ niệm …là mộng mơ đầu đời
của những kẻ thiếu thời non trẻ…
như tôi thuở bé
có hay hơn không!?
9/9/2016
Sông Cửu
Tiếng gió lời chuông
Tặng người vợ thủy chung
Gió thì thào bảo Chuông
“Đừng buồn chi….reo lên”
Chuông chòng chành bên gió
Gõ: leng keng …lanh canh…
Leng keng…
Gió cuốn ngày qua thềm
Vén màn em hong nắng
Lời Chuông gọi ngoài song
“Long cong…leng keng
Anh yêu em…!”
Gió kéo đêm qua rèm
Nhìn trăng Thu vàng muộn
Chuông thì thầm lời nguyện
“Long cong …leng keng
Anh yêu em!”
Lời tình nào đêm đêm
Nâng hồn em cánh Én
Bay lên chòm sao sáng
Leng keng… lanh canh
Trọn đời…
Em yêu anh!
Valentine 2016
Sông Cửu
Tiềm Thức
Tiềm thức
trăm suối đổ ra sông
biển ôm vào lòng
ký ức
Cái khôn – Cái dại muôn loài
đều qua con đường ngắn – dài
thực tại
Những hố hầm cặm bẩy …
làm trầy xước bầm vập rừng xanh
khiến cổ thụ ngàn năm héo cành
thành nỗi đau mất gốc!
Nạn lưu vong
đâu phải tận cùng
của ngàn trùng xa cách
lá nào không rụng về cội!?
nhưng nỗi đau…
của Sông. của Núi. của biển của rừng
từng ngày từng đêm thoi thóp…
làm sao lớp lớp chiếc lá
không cuốn theo sóng cả
lìa bỏ ngọn nguồn!
Ôi! nỗi đau chán chường
Quê hương cổ tích là thế đó…
(Kỷ niệm xa quê năm thứ 25)
Sông Cửu
Đêm Tháng Bảy
“Nghĩ về tòa trọng tài quốc tế
phán quyết biển Đông…”
Đêm tháng Bảy… Trăng lặn sâu đâu đó
Bến đò xưa mưa ướt sũng hàng dương
Cạn chén buồn… bên ngọn đèn mờ tỏ
Thương nhớ con tàu dũng mãnh cô đơn…
Ngày ly hương đường từ ly vời vợi
Ta nuốt lệ buồn cắt cuộn tàn Thu
Bầu trời âm u mưa đan từng sợi
Vầng sáng chơi vơi bóng tối mịt mù!
Mây trắng bũa giăng phủ trăng sầu muộn
Người xa cội nguồn buồn khóc một mình
Nghe gió gọi tên – biển Đông dậy sóng
Hoàng Sa yêu thương… soi bóng pháp đình
Vang vọng địa linh công minh chấn động
Phán định (*) phân ranh sử sách định hình
Hồ Ly giật mình… trúng gươm Lục Yểm
“Chín đoạn – lưỡi bò” – điểm mặt yêu tinh…
Dãy đảo cát xinh nghiêng mình lộng bóng
Chim Yến lượn vòng ghềnh đá đơm bông
Nhớ ơn tiền nhân dấn thân chống giặc
Cùng với con tàu n ằm lại biển Đông!
Đêm 14/7/2016
Sông Cửu
_______________________
(*) Phán quyết tòa trọng tài quốc tế về biển Đông ngày 12/7/2016.
Khúc Trần Ai…
“Nghĩ về thi tác Khúc Vơi Đầy của
Ts Đông Hòa Nguyễn Chí Hiệp”
Dòng sông thiền định tĩnh lặng trôi
sắc sắc không không rẽ ngược xuôi
buồn vui cười khóc đời nghiêng ngả
cặn bã sang hèn… kế bên thôi!
Sấm hối nhìn đời soi nhân thể
bể dâu trần thế: mắt – miệng – môi
lòng thành tâm nguyện tròn kinh pháp
tham vọng hư truyền lộng bóng trôi
Sông đời – Biển đạo tạo trả vay
mấy ai đủ lực tạo thiên đài?
trường chay dầu dãi dài thâm thẳm
nếm mật nằm gai cạn chén say…
Tình thương tõa sáng xua tăm tối
mở khúc tâm tư đón nhận ngày
nguồn chảy Ân Thiên tình nhân ái
xóa khúc trần ai… nợ trả – vay.
Tháng 6/2016
Sông Cửu
MƯA HÈ
“Tặng thi bác sĩ Võ Thanh Sơn
tác giả bài thơ Góp Nắng”
Mưa Hè giăng trắng nắng chiều
tan cơn nóng gắt trầm tiêu nỗi buồn
chợ thôn hứng giọt mưa tuôn
con đường rửa mặt gội luôn vết sầu!
Dòng sông in bóng chiếc cầu
nhớ câu hò hẹn bấy lâu em chờ
nhìn mưa rẻ nắng chơ vơ
rơi trên mái tóc thẩn thờ cuối Xuân
Ve sầu gọi nắng bâng khuâng
mây trôi ngập ngừng cánh nhạn xa bay
tàn phai dáng Hạ mảnh may
hương Thu còn có ngất ngây tình người…
Ta đi nhớ tiếng ai cười
nhớ hoa cau rụng sáng ngời vườn Đông?
nhớ đêm mưa lạnh buốt lòng
nhớ nụ hôn …bên vàm sông…hẹn về!
Tháng 6/2016
(Kỷ niệm ngày ra mắt thi tập Hạt Nắng)
Sông Cửu
GIỌT BUỒN THÁNG SÁU
Tháng Sáu
nước mặn tràn đồng
dòng sông dẫn đục
bên hàng liễu nước
héo đọt bơ phờ
từng giờ rung lên bần bật …
Đàn cá ngửa mặt
thoi thóp
quanh xác người trôi
chơi vơi giữa trời
nước sông lềnh lềnh
bên vàng…bên xám
tiếng sóng Hoàng Sa vọng về
lúc thì thầm khi mê sảng
hoảng loạn nghe biển níu đất
lấn mạch…chận nguồn
Tháng Sáu
nắng nóng đốt đồng
nức nẻ
tiếng ve hấp hối
gọi Hè
đường phố – làng quê hôn mê
sương chiều nhỏ lệ
rừng người vô cảm quàng khăn
mây mù giăng ngang
bến đò điều hiu buồn thiu
không tiếng gọi
cầu ao vắng bóng em ngồi
từng mảnh trăng rơi
trôi vào màn đêm
lảo đảo…
Giọt buồn tàn bạo tháng Sáu
cứ xoáy sâu
vào vết đau sông biển từng ngày…
Sông Cửu
BẦU SỮA SƠN KHÊ
“Tặng Phạm Hồng Ân”
Sông Cửu.
Về thăm thành phố núi đồi
ta tìm lại gió gọi đời ngủ quên
nhớ hoài cái thuở làm quen
rũ em bắt bướm giữa lèng đá nghiêng
Nụ hôn trùm kín góc đêm
bình yên giây phút bên triền núi hoang
lân lân nâng giấc bàn hoàn
mênh mang suối chảy trăng vàng hôn mê
Vân vê bầu sữa sơn khê
tiếng đêm rên khẻ tóc thề rừng Thu
gió đưa cành lá vi vu
thông reo nhịp thở trầm tư ngắn dài…
Em nằm gối mộng bờ vai
nghe hương tóc dài theo gió bay quanh
ấm bừng hơi thở bên anh
mây đan chăn ấm trời xanh sao mờ…
Duyên thơ đâu chuyện tình cờ
lời thề tát cạn nước hồ “thở than”…
anh về… rừng cháy lá vàng
tình em hóa ngàn chiếc lá hình tim…
Đà Lạt,cuối Hè 2016
Sông Cửu
DÒNG SÔNG CHẾT
Tặng đoàn khảo sát môi trường (*)
Sông Cửu
Dòng sông bỗng dưng hóa đá
phù sa khô cứng chờ sương
con chim rẽ đàng nhớ cá
bờ tre vàng lá thương nguồn
Đường ngầm chun lòn qua lộ
lố nhố cỏ dại phủ đường
rưng rưng nước trườn khe hở
vô cớ… trăn trở… vui buồn
Cầu treo đeo tường lủng lẳng
ôm triền dốc thẳng bờ triên
trưa hè tiếng ve gọi nắng
khe khẽ bên lề… đảo điên
Thênh thang dọc triền xa lộ
xe nổ khói mờ góc trời
cô gái cõng em lội hố
dưới đáy mồ sông bốc hơi…
Cành hoa hướng dương thèm nước
ngước nhìn nắng rượt đuổi mây
người về kiếm tìm dấu vết
dòng sông nằm chết bao ngày…?
______________________________________
(*) Chuyến khảo Sát một dòng sông bị bê-tong hóa
30/5/2016, biên giới phía Nam Mỹ – Mexico.
Thiêng Liêng Lời Mẹ
Sinh con từ cánh đồng Chiêm
Bên bờ sông Tiệm giữa đêm trăng rằm
Nuôi con khôn lớn trưởng thành
Trăm nỗi nhọc nhằn Mẹ gánh oằn vai
Xòe tay mẹ đếm vết chai
Lằn ngang kẻ dọc đắng cay đoạn trường
Nước non loạn lạc gió sương
Trên mọi nẻo đường gồng gánh nuôi con
Nhớ câu “chân cứng đá mòn”
Đường xa Mẹ cõng con yên giấc nồng
Mồ hôi chảy ướt vai thon
Thương con thân Mẹ héo mòn tuổi xuân…
À ơi!
“Tre tàn thời mọc măng xanh
Nên lũy nên thành che chắn nước non
Thiêng liêng lời Mẹ ru con
Qua tầm lửa đạn… chưa tròn giấc mơ!”
Mẹ ơi! Tình Mẹ cánh Cò
Dìu con bay đến bến bờ yêu thương
Đêm Hè nghe Vạc kêu sương
Quặn lòng tưởng nhớ công ơn Mẹ hiền!
Mother’s Day 2016
Sông Cửu
Tiếng Hò Quê Xưa
Vầng trăng lặn sâu đáy nước
Tiếng hò khoan nhặt…trên sông
Hò ơ…
Ngày rằm mười Sáu nước rong
Rủ nhau bắt còng làm mắm chắm rau
Ghét anh chẳng biết để đâu
Giấu trong ngực áo lâu lâu thăm chừng…
Hò ơ…
Gặp em anh quá đổi mừng
Bắt cua bự bự …Bắt còng tí hon
Dù gì cũng đứng nam nhơn
Em nhốt giữa ngực… chết còn sướng hơn…
Hò ơ…
Gió lên cho chánh ngọn Nồm
Còng gom về hội… em hết còn giận anh
Đổi đời… rau luộc làm canh
Con gà cục tác lá chanh (cũng) không bằng!
Thuyền chèo rẽ bóng trăng vàng
Tiếng hò lảnh lót…đầu gành cuối thôn…
Nhớ mùa gặt quê xưa
2015
Sông Cửu
Thằng Ngưng
Sáng tháng Tư
xe lão lính già pha đèn leo dốc
bà vợ bảo “chạy từ từ”
coi chừng
“trời chuyển mưa mịt mù phía trước”…
Vặn nút hai cây gạt nước
liếc nhìn mắt vợ ươn ướt
khiến lão giựt mình…
“Sao vậy? Cái gì khi không lại khóc!?”
Ừa! Người vợ lắc đầu nhìn chồng
rồi nở nụ cười (bốn mươi năm) héo hắt
“Tự nhiên tui nhớ thằng Ngưng
cũng ngày nầy… nó bị bắn trả ngã gục
dưới chân cầu Sài Gòn máu me be bét!”
Thôi! Người chồng an ủi vợ
“Em nó là lính “nhân dân tự vệ”
nổ súng chận giặc đền xong nợ nước
đã yên bổn phận nó rồi…
hơn mình sống sót phải chịu dập bầm
mấy chục năm trời khổ hơn là chết…
bà cứ buồn hoài làm sao chịu xiết?
hãy giành nước mắt mà khóc cho dân mình
từng ngày chịu đựng vô vàn cơ cực…”
…Mưa nặng hạt rào rào như trút
người lính già phải dừng xe
trong bãi đậu cửa hàng Starbucks
bà vợ vào quầy mua bưng ra
ba ly coffee và ba chiếc bánh ngọt
ông chồng ngó quanh…dáo dác…
“Ai uống nữa vậy?”
bà vợ lại mỉm cười như muốn khóc
“cho thằng Ngưng… sống khôn thác linh
tội nghiệp, chắc em nó theo mình”
Người chồng gật gật đầu… ừa…ừa!
“trong nhà bà cưng thằng Ngưng nhất”
bỗng dưng mắt lão rưng mờ…giựt giựt
nhìn theo những giọt mưa lất phất
kéo dài ngoài trời… chưa dứt!
Nhớ tháng Tư 1975
Sông Cửu
Buồn Vui Nào
Chẳng Có Thơ Ca
Viết tặng em Tým
Em đừng trách anh sao đành lỗi hẹn
để giọt thời gian phân rẽ tình ta
quên đêm trắng đếm sương buồn trên lá
thấm lạnh bờ vai như giọt lệ nhòa
Em nói chi mô, những lời ly biệt
khi lửa hương nồng còn thấm bờ môi
khi suối tóc thơm xòa ôm bờ nguyệt
chảy siết dòng đời dĩ vãng xa xôi!
Giông bão tan rồi trời quang mây đãng
định hướng buồm căng cập bến bình yên
duyên hạnh vô thường chợt đi chợt đến
ẩn hiện giữa trời biển lặng nắng lên…
Em rót làm chi “tràn ly đau khổ”
mỗi độ Thu về lá đổ bến xa
dòng sông nào không hứng nguồn thác đổ
buồn vui nào chẳng có thơ ca!?
Sông Cửu
Cà-Phê Giọt Đắng (*)
Hừng đông tôi ngồi “giọt đắng”
ngắm tách cà-phê vệt trắng vệt đen
nhìn đời bận rộn bon chen
thấy mình như cọng rêu leng giữa dòng
Sóng xô bông biển thì thầm
đồi cao gió thổi từng hàng mây trôi
hải âu chao lượn tìm mồi
đố ai biết nó đang vui hay buồn
Bên kia biển khuất màn sương
đường về đất mẹ mây vương bạc đầu
đêm đêm chênh chếch trăng sầu
người đi thao thức gối đầu nhớ nhung
Rung tay ghi đoạn tương phùng
nhớ ngày gãy gánh hải hùng biển khơi
chơi vơi góc biển chân trời
ngồi nghe sóng vỗ nhớ lời mẹ ru…
Sông Cửu
__________________________________
(*) Quán Cà-Phê “Giọt Đắng” San Diego.
Nhấp Nhô
Nhấp nhô thấp
Nhấp nhô cao
Vào ôm bờ cát
Vì sợ đau bờ
Sóng bạt ra nhanh
Trời xanh xanh
Biển thanh thanh
Chim Yến lượn quanh
Nắng đan từng mành
Phủ áng phù vân
Mây lang thang
Nắng rưng rưng
Vòm lá gió tuôn
Hồn Thu sóng cuộn
Gọi tình ngân nga
Vạt nắng gần
Vạt nắng xa
Cuốn vàng đảo cát
Mờ xa cuối ghềnh
Hồn anh
Cánh gió mong manh
Con tàu định mệnh
Vòng quanh cội nguồn!
Vũng Tàu 2009…
Sông Cửu
Niềm Vui
Từ Bến Rong Rêu
Hoàng hôn chôn kín nỗi buồn
Sương buông màn lệ tàn Ðông xứ người
Lá rơi ủ nụ mầm tươi
Chơi vơi chim Vạc giữa trời kêu sương
Em đừng gỡ mối tình riêng
Ðan mảnh ưu phiền vào cõi xa xăm
Ðời là bể khổ bủa giăng
Ðâu mình em, chịu cách ngăn dậm trường!
Một lần trao nhẫn yêu thương
Trăm năm giấc ngủ chập chờn…chiêm bao
Mơ Vì Sao sáng trên cao
Làm hoa tiêu dắt con tàu xé mây !?
Vui lên cho hết đời nầy
Vẫy tay cuốn vó ngựa phi sớm chiều
Niềm vui từ bến rong rêu
Thương yêu chia sớt khó nghèo quê xa. . .
(Lếu Trăng tháng 8/2016)
Sông Cửu
Lều Cỏ Thi Ca
“Cổ tay em tròn như khúc mía
Anh về thèm ngọt đến trăm năm”
(Lưu Hà)
Ghé thăm “lều cỏ Thi Ca”
Hoà niềm vui. . . nhớ hương hoa Sàigòn
Đêm xa lộ ngắm trăng tròn
Soi hồ sen nở lối mòn nhà em. . .
Nhớ chiều Thủ Đức ăn nem
Vòng về An Phú Thủ Thiêm qua phà
Cườm tay ai trắng nõn nà
Khiến chàng Lưu Hà. . . “thèm ngọt trăm năm”
Buồn xem kịch Thẳm Thúy Hằng
Vui xem Bùi Giáng ghẹo nàng Kim Cương
Đèo em đi xem Cải Lương
Thanh Nga, Bạch Tuyết, Hùng Cường, Minh Tơ
Đến Mắc-Xim Hoàng Thi Thơ
Ôm vầng trăng rụng vàng mơ dưới cầu
Sáu câu vọng cổ Viễn Châu
“Tình anh bán chiếu” giọt sầu Trà Ôn…
Cuối tuần ra quán “Thằng Bờm”
Nhăm nhi rượu đế tôm càng xứ ta. . .
Chiều tà ghé quán Thanh Đa
Đãi bạn lẩu mắm, cánh gà chiên bơ
Lâu lâu tạt vào Bàn Cờ
Uống rượu hổ cốt… ngồi chờ Hằng Nga!
Nhớ trường đại học văn khoa
Tình ca nhạc Trịnh giọng hòa Khánh Ly. . .
Bây giờ kẻ ở . . .người đi
Sài Gòn ơi!…Còn chút gì nhớ nhung!?
(Thăm lều thi ca của nhà thơ Lưu Hà- 2015)
Sông Cửu
Phía Trước
Trước rừng
bừng chiếu vạt nắng son
sương đọng
long lanh dọc lối mòn
chiếc lá
xa cành thương nuối tiếc
suối buồn
róc rách dọc theo nguồn
Trước biển
triều dâng tiếng gió nâng
trùng khơi
sóng cuộn vỗ lăn tăn
lang thang
mây trắng trôi lãng đãng
đêm xuân
giấu kín mảnh trăng vàng…
Trước đồi
thông đứng thẳng trầm ngâm
Vi vu . . .
đoãn khúc gió nhẹ ngân
dưới hồ
cá quẩy xuôi theo nước
rước bạn
tình ngư ngắm nắng xuân
Trước núi
mây giăng tạc khung hình
lung linh
mái tóc trắng tàn đông
nhớ chồng
vọng phu bồng con đợi . . .thương anh
vời vợi gánh non sông!
Sông Cửu
Đốt Lửa Đêm Xuân
Tặng Ngân ngày tân hôn
Ngập ngừng
đốt lửa đêm Xuân
đôi má nóng bừng
giấc mộng xa xôi…
Ngập ngừng
nâng chén giao bôi
rung rung giọt đắng
kết đôi cuộc đời
Ngập ngừng
môi chạm phải môi
ngàn khơi xé gió
sườn đồi tuyết giăng…
Ngập ngừng
nước đổ buồm căng
lâng lâng vỗ nhịp
triều dâng sóng ngàn
Ngập ngừng
quấn suối tóc ngang
che vành trăng khuyết
trên cành đào tơ…
Ngập ngừng
nếm mật đêm mơ
sáng ngồi thẩn thờ
chờ đợi tiếng ru…
Sông Cửu
Bến Thời Gian
“Tặng Giang Bắc”
Thuyền đời
cập bến thời gian
giăng màn trung hiếu
ngang tầm nhân sinh
Ta nghe
tiếng quốc gọi tình…
xót xa khắp nẻo
hành trình xa xôi…
Hoa rơi
hương đọng bồi hồi…
lời thơ men rượu
xin mời tri âm
Nâng ly
đếm giọt phong trần…
mỗi mùa xuân
đựng mấy ngàn câu thơ!?
Sông Cửu
Bài thơ nhớ nội
Thân tặng Bé Tư Tây Ninh
Khi đàn bò nhởn nhơ đồng cỏ
Mùa hẹn hò con Sáo véo von
Chim Khách gọi líu lo trước ngõ
Nội ra vườn tỉa gốc trầu lươn.
Khi vườn cà sau nhà bông trổ
Tim tím xanh quanh nụ trái non
Con trèo bắt chim sâu trong tổ
Bị nội rầy: “Để nó lớn khôn”…
Đêm đêm nội gọi con bảo nhỏ
“Đọc bà nghe một một đoạn Thánh Kinh”
Giữa mùa xuân nội thường nhắc nhở
Hãy dọn lòng mừng Chúa Phục Sinh!
Nội ơi! Năm nay ở quê mình
Nội muốn nghe Thánh Kinh ai đọc?
Bên nầy Tết con đi hái lộc
Hiệp nguyện cầu đất nước bình an…
Thương tóc nội quyện màu năm tháng
Nhuộm thời gian bạc trắng nắng mưa
Dáng thân gầy sớm trưa mong ngóng
Đợi con cháu mỏi mòn …
Thương nội quá! Nội ơi!
Sông Cửu
Con đường thiền…
Tặng Hải Yến & Võ Quỳnh Uyển
Quanh làng, dãy đồi thông
Đằng Đông, thôn “Trông Sáng”
Phía Tây, xóm “Tự Cường”
Con đường “thiền”quang đãng
Mây lang thang trời thẳm
Thông già ủ mầm xanh
Chùm trái nâu chín rụng
Trải khung lụa áo vàng
Màn sương đọng long lanh
Gió ru quanh vòm lá
Tiếng chim hót trên cành
Chuông hồi sinh giục giã
Em chết từ đêm qua
Bỗng hừng đông sống lại
Tiềm thức còn ghi mãi
Con đường dài chông gai …
Xe anh ngược đồi cây
Đong đầy trang nhật ký
Đếm từng bước em đi
Lên dốc mòn… Hoan hỉ
Đường “Thiền hành” vạn lý
Thì thầm tiếng thông reo
Theo ta vào niên kỷ
Đầy thác ghềnh cheo leo…
(Thăm làng “Thiền” Việt Nam
Trên đồi Lộc Uyển USA đầu thế kỷ 21)
Sông Cửu
Chớm Xuân
Tặng Q. tiễn chồng
lên Chiến Hạm rời cảng San Diego
Bến cảng nắng vàng gió lộng
còi tàu giục giã lòng quân
tưng bừng hải âu giỡn sóng
dọc ngang bầu trời chớm xuân
Ôm nhau… nụ hôn thấm lạnh
nước mắt chia tay mặn môi
nụ cười nghiêng vai hy vọng
mây hồng quyện bóng hiên đồi
Quân kỳ tung trời phất phới
đoàn tàu cỡi sóng ra khơi
biển xuân vẫy chào phố núi
chim câu vỗ cánh rợp trời…
*
Bến cảng chiều vơi nắng nhạt
em ngồi nghe biển ru đêm
bỗng pháo giao thừa sáng rực
giựt mình ngỡ anh kề bên…
(Bến cảng SD, ngày chuyển quân đầu năm 2013)
Sông Cửu
Hoa Thủy Tiên
Tặng GS Mai Biên
Ta tìm em
khắp núi đồi
bồi hồi nhung nhớ
đất trời quê hương …
Ta tìm em
trong vấn vương
đường mòn trước ngõ
con đò ven sông .
Ta tìm em
đêm mênh mông
trăng treo đầu dốc
soi dòng yêu thương !
Ta tìm Em
giữa đêm sương
“Nàng tiên của nước”
lòng vương nỗi niềm . . .
Cám ơn Em
Hoa Thủy Tiên
cho ta hái lộc
tặng bạn hiền … đêm Xuân !
(Black Mountain đầu xuân 2013)
Sông Cửu
Đời vẫn đẹp sao…
Ngày Hè Sài Gòn
nóng hắt vô cửa sổ
cha con người ăn mày
gảy đàn Ghi-ta
lần qua con phố
tiếng hát khàn cổ kéo dài…
mặt mày mồ hôi rướm đổ!
“- Ô…ố…ôi
thân tôi mù lòa đói khổ
cô bác ơi… xin tìm vận may
mua dùm kẻ tật nguyền nầy
mấy tấm vé số…”
Gã cán bộ “văn hóa” qua ngang
nói oang oang . “Đưa đây.
mua cho nguyên xấp, năm trăm ngàn
rồi hắn ta xẳng giọng:
“Ê! ca bài “cách mạng” đi…
rên rỉ hoài nản lắm”…
Thằng bé đấm vào lưng cha
lời ca bỗng đổi ra… sôi nổi
“Đời vẫn đẹp sao…
Tình yêu vẫn đẹp sao (!)” (*)
Sông Cửu
____________________________
Lời một bài hát sau ‘75
Nhớ Một Người
Nhớ bài thơ “Không Có Tóc Xanh”
của cụ Bùi Giáng
Khi ngồi
đếm sao rơi
ta thấy bầu trời vời vợi
khi nằm
ngắm trăng lên
ta nhớ đến một Người
Trong nắng ấm
xuân tươi
người đứng nhìn
nàng hong tóc
nghe tiếng chim quốc
gọi mùa
người khóc thương
đồng lúa cháy khô
chưa ngậm bầu sữa ngọc. . .
Xin hỏi:
“Ai đã làm
cho Người tức bực
đến đổi
ném lược
quăng gương”?
Xin thưa
cùng tiền bối thân thương
“Nếu không có tóc xanh
ta tìm đâu ra đầu bạc” …?!
Sông Cửu
Gạch Nối
Tặng người vợ
một đời chung thủy.
Anh vẫn là anh
anh của Em
tình đầu
làm thước
đo thời gian
tháng…năm
nhuộm trắng
lòng chung thủy
em tiếc làm gì
mái tóc xanh!?
Em vẫn là Em
em của Anh
nụ hôn
gạch nối
cõi gian truân
cung đàn
tương khúc
ngân vô đối . . .
mỗi bước
hành trình
Anh. Có Em !
Valentine 2010
Sông Cửu
Biển trăng
“Tặng cô Lúa Chín Bến-tre”
Biển Trăng
vầng sáng nắng đêm
vàng trên sóng nước
lênh đênh giữa trời
Trăng non
e ấp chân đồi
tiếng con chim biển
hót lời gọi sương
Mây vươn
giọt nhớ giọt thương
vỗ theo tiếng sóng
Hàm luông mặn nồng
Gió đưa
ngàn suối trăm sông
biển Đông nổi sóng
giữa lòng Đại Dương
Hương quê
lệ đắng pha sương
vương mang vận nước
dọc đường phiêu linh
Nắng đêm
rẽ lối nhân sinh
tình trăng gối mộng
giữa dòng khơi xa…
Sông Cửu
Lều Vắng
Chơi vơi
cơn gió ngược chiều
rã rời cánh nhạn
buồn thiu cuối trời
Hè đi
không nói một lời
để lũ dế
rỉ rả lời nỉ non
Ta về
tìm lại vết son
In trên lối rẽ
dốc mòn Thu xưa
Lưa thưa
vạt nắng trong mưa
đong đưa chiếc bóng
rẻ mùa lá rơi
Chơi vơi
Trời nước ngàn khơi
lời thơ bầu rượu
đầy vơi bến chiều
Ngồi bên lều vắng cô liêu
ta chờ tiếng Quốc
gọi triều nước lên!
Biển San Diego 2000.
Sông Cửu
Đường Cũ Thay Tên
Chuyến thăm SG tìm Bích Thu không gặp.
Đêm tàn Đông,
ôm nhau lần cuối
hôn sao trời rẽ lối tình em
trăng buồn
chênh chếch nửa đêm
nghiêng nghiêng chiếc bóng
đầu ghềnh tiễn nhau …
tàu ra vàm
rừng tràm chao gốc
che khuất em. . .
tiếng khóc rẽ đôi…
từng chùm đom đóm nổi trôi
ngược về bến cũ
đất trời vấn vương
Đảo Nam Dương
màn đêm buông xuống
nỗi nhớ thương
chợt đậu – chợt bay…
lòng người ẩn khuất vơi đầy
Hỏi đất trời
thãm cảnh nầy - thấu chăng!
Bao nhiêu năm
gọi là quá khứ?
về tìm em
đường cũ thay tên
Sương giăng
trăng nhỏ lệ buồn
Sài Gòn ơi!
Em có còn nhớ nhau?!
Sông Cửu
Nằm Mơ
(Đêm Halloween 2014)
Lễ “ma” – kể chuyện gần xa
nửa đêm nhà nhà
nghe qủi ngâm thơ
Ầu ơ. . . em ngủ nằm mơ
tối đi xin kẹo …
đánh cờ với ma
Đánh thua ma hú – ma ca
ma “úm bà là”
giữa bãi thùy dương
hai đầu biển – dọc quê hương
thiên đường – địa ngục
đoạn trường thiên thu?
Mù khơi thực thực – hư hư
lòng đại dương
cũng trầm tư sự tình
thương người nấu sử sôi kinh
thanh gươm tử sĩ
lộ trình hoàng hôn!
xôn xao gió réo đầu non
giọt buồn thổn thức
tiếng đờn trầm bay
mây bay phủ trắng đồi cây
xoay vòng trời đất
ngất ngây ân tình. . .
Ham vui – phạm tội – rồi xin…
mình thành ma,
ma hóa mình – ru xuân
lâng lâng giữa bể trầm luân
nghe chuông thế sự
rền ngân San thành…(*)
Sông Cửu
______________________________
(*) San Thành = Thành phố San Diego
Ngập Ngừng
“Nhìn chiếc nón lá, áo dài
qua cầu phố Gió”.
Ngập ngừng muốn gọi…
Ngập ngừng lại thôi
Chiếc nón quê tôi ai đội qua cầu
Xe chạy về đâu hai đầu rẽ lối
Trôi nổi xứ người có phải là Em?!
Ngập ngừng muốn xuống…
Ngập ngừng quay lên
Con dốc chênh vênh, dọc triền đá sỏi
Áo dài gió thổi tha thướt bềnh bồng
Suối tóc nắng hong lồng quanh vách núi…
Ngập ngừng đi tới …
Ngập ngừng thối lui
Sương muối trắng trời em cười nhả khói
Phập phòng tim nhói… nhịp đập quê hương
Nỗi nhớ vấn vương niềm thương bừng trỗi!
Ngập ngừng vội đứng…
Ngập ngừng gượng ngồi
Gió hú ngang trời gọi đồi thông hỏi
Người từ đâu tới? – Bao giờ trả lời?
Hỡi nón bài thơ…Mùa Xuân chờ đợi!?
Mồng 4 Tết 2012
Sông Cửu
Liêu Trai
Tặng hai người bạn bị quỉ ám
Nhìn nghiêng
Nàng đẹp như tiên trong tranh
Nhìn thẳng
Nàng cười lành… đồng tiền lúng má
Nhìn xa
Nàng có vóc dáng ngọc ngà
Mờ – tỏ – là – đà… mênh mông
Nhìn gần
Suối tóc nàng bềnh bồng
Như dòng sông mây đang chảy…
Khi nắm lấy tay nàng
Tòan thân gã đàn ông lao đao
Như thuyền gặp bão . . .
“Yêu em đi! Yêu em nhanh đi!”
Tiếng nàng thôi thúc
Lúc êm đềm, khi rền rền như cơn địa chấn
Làm những bí tích người đàn ông
Tan dần tan dần như những làn khói bay
“Nàng là ai? Người hay qủi?”
“Yêu em đi! – sợ gì!?”
Gã đàn ông thất thần kêu không thành tiếng
“Đúng rồi. . .Đúng rồi…Phù thủy!”
Toàn thân anh ta run lẩy bẩy…
Chàng cố sức vùng dậy
Chạy vụt qua hai ngọn đồi liêu trai…
Nhưng chạy hoài…chạy hoài
Vẫn không thoát khỏi…
Sông Cửu
Mật Thơ
“Gặp lại cô em xứ lụa Ba-tri …”
Thương đôi môi ấm mặn
Thơm đồng muối Ba Tri
Dòng Ba-Lai thức trắng
Nghe sóng vỗ thầm thì…
Em đòi chi chung thủy
Níu dặm đường người đi
Đêm bỗng dưng gió xóay
Hương lúa ngào ngạt bay
Dù bụi tuyết bên nầy
Có cày râm mái tóc
Mật thơ anh vẫn đầy
Tình em tràn một góc . . .
Dù phù du gấm vóc
Dọc con đường quan san
Vườn thơ chờ nối mạch
Ruộng dâu dệt tơ vàng…
Viếng mộ cụ Đồ Chiểu 2015
Sông Cửu
Bủa Lưới Trên Hồ
“Tặng bác sĩ Vân và 2 em Sang, Hà”
Đêm Đông
bủa lưới trên hồ
mênh mông sóng vỗ
Xô bờ mênh mông...
Rì rầm
suối chảy ra sông
mặt hồ điện sáng
đồi thông trăng buồn!
Thuyền chèo
rẽ sóng lên nguồn
thương con cá lội
ngược luồng nước xanh
Câu hò
kéo lưới nhặt khoan
còn đâu suối bạc
rừng vàng giờ đây?
Trăng vào
sương nhuộm màu mây
gió ru rừng ngủ
mới hay canh tàn…
Lòng Hồ
Ánh điện mờ dần
cá không vào lưới
theo trăng…thuyền về!
Trị An tháng 4/1996
Sông Cửu
Lục bát nhớ
“Mến tặng em Liên Bến Bàu”
Về thăm quê ngoại Bàu Sen
Rủ em giăng võng tòn-teng trưa hè
Nghe ve ra rả bờ tre
Xem chim chích-chòe nhí nhảnh cành đa
Chuồn chuồn đậu liếp khổ-qua
Bướm lượn la đà quanh giậu mồng tơi
Mây xô vạt nắng ngang trời
Gió đẫy bóng mát trôi xuôi qua cầu. . .
Trâu nằm dưới rặng trâm bầu
Nhìn cò mò cá dưới bàu hoa sen
Tiếng bà ru cháu nhà bên
Mỗi câu nghe lạ mà quen từng lời:
“Ầu ơi . . .
Bùn lầy sen mới hồng tươi
Sao sen sợ phải tanh hôi bùn lầy (*)
Chim khôn bay khắp đó đây
Còn biết gọi bầy tìm tổ thân thương
Ầu ơi . . .
Con người dù phải ly hương
Cũng không quên được cội nguồn nắng mưa.!”
Ðêm nằm nhớ giọt nắng trưa
Lời ru. . .
Cánh võng . . .
Đòng đưa đêm hè. . .
Sông Cửu
_______________________
(*)Nghĩ về bài ca dao“Cây Sen”
Cỏ cháy
Tặng cháu Karen Kim
Nắng Hè nhượm đồi khô
Con suối mơ dòng lũ
Mây kết chùm vần vũ
Phố cũ khói tỏa… mù
Ba cõng em xuống đồi
Còi xe rú ù tai
Chạy xuyên từng cụm khói
Bồng bềnh bay trong mây
Luồn qua khỏi rừng cây
Quây vòng quanh triền cỏ
Vườn nhà ai hoa nở
Lửa bò ngang đỏ đường …
Em chun xuống triền nương
Nhìn lửa trườn qua trủng
Xe chú áo lam đến (*)
Thả mưa ngập trắng rừng
Ba cũng làm người hùng
Tung theo quầng với lửa
Gầm gừ – chớp – giẫy giụa
Lửa nhảy- múa- xèo – đùng
Dàn trận. Rồng nước phun
Lửa bập bùng nằm lịm
Em nghe trên vòm tím
Tiếng chim hót gọi đàn …
Gió ru khẽ trên cành
Nước nâng mầm xanh dậy
Người tụ về như hội
Tiếng nói cười râm ran .
Tóc Em xanh thành xám
Râu bạc Ba hóa đen
Mắt nâu chú Áo Lam
Thâm bầm màu cỏ cháy .
Sông Cửu
___________________________________
(*) Xe Cứu hỏa
Cô gái Dương Đông
Tặng Bé Tiên, quê Phú Quốc.
1.
Tôi gặp em
Cô gái Dương Đông
Trong lòng “Địa Cầu Biển Cả” (*)
Theo Em …
Tôi lên non
Nghe tiếng chim ca
Xuống bể
Xem bầy cá giỡn
Triền đồi
Kèn trống nổi lên
Chú khỉ
Bước ra ngả nón
Chị Két trên cành
Cất tiếng hello !
Dưới lòng hồ…
Các cô cá Voi
Vẫy đuôi nhào lộn
Khách lãng du
Cổ vũ
vỗ tay chào !
2.
Theo em
Tôi vào “Thủy Cung”
Nhìn khung cảnh hữu tình
Lung linh bờ cát
Dòng suối mát trong xanh
Quanh quanh róc rách…
Bãi đá cong dài
Nàng Chạch
Ưỡn mình trên lạch
Đầm sâu
Từng cặp Cá Mập
Ôm ấp dọc ngang
Mặt hồ nghiêng nghiêng
Ba-Ba vươn mai khỏa nước
Bầy Sặc Rằn ngũ sắc
Nháy mắt
Lội tung tăng…
3.
Cùng Em
Đáp “Tàu Không Gian”
Tôi bay lên trời xanh
Nhìn khắp Đại Dương
Ngắm xe cộ dưới đường
Như bầy Rùa trườn quanh bờ đá.
Em chỉ tôi xem
Những chiến hạm Hoa Kỳ
Neo dài ngoài khơi biển cả
Em ví von – Anh xem kìa:
“Giống quá…đàn tàu đánh cá quê em”
4.
Tạm biệt Em,
Cô gái Mỹ gốc Việt Nam!
Chào Em!
Người con gái Dương Đông!
Mấy mươi năm …
Sống trong tự do, sung túc
Vẫn chưa lúc nào quên được
Hòn đảo Phú Quốc quê xa…!
Ta biết rồi.
Vì đó là nơi Mẹ sinh em ra
Nơi bao đời Cha, Ông khổ cực
Trắng đêm soi đèn
Thẻ Mực nuôi Em. (**)
Sông Cửu
_____________________________________
(*) Sea World
(**) Thẻ mực = Đêm đi biển đánh bắt cá mực.
Dòng sông hấp hối
“Thương những dòng quê hương nhiễm độc”
Ôi! Tôi thương Dòng sông quê tôi
từng ngày hứng chịu
trùng trùng hợp chất thúi.hôi độc hại…..
từ đáy vực trồi lên
khỏa đục nền trời lềnh bềnh đỏ ối.
dòng sông mệt mõi
lờ đờ soi từng chùm mây lang thang
bàng bạt thèm khát một vòm xanh …
Lâu lắm rồi
từ ngày nhà thương
năm sáu người bệnh nằm chung một giường
dòng sông đã vắng bóng đò dọc, đò ngang.
con cá, con cua, con rùa, con rắn . . .
trong đó có cả con người…phải kết thành bầy đàn
bồng bế nhau ào ào tràn ra biển cả
vật vã cùng phong vũ ba đào . . . quơ quào lau lách
ước mơ tìm được phương cách,
trở về cứu lấy những dòng sông!
Đó! Em thấy không?
những con “còng gió” lò mò
bò quanh những gốc cây non dị tật.
những con vật cố sức chịu đựng rát bỏng
để trọn lòng chết sống thủy chung
cùng dòng sông đỏ bầm uất hận tháng năm…
Và em có nghe không?
tiếng sóng ngầm từ đáy sông
đang cuốn thành bão giông gào thét :
“Ơi! Hỡi hồn thiêng núi sông Hồng Lạc!
Hỡi nhân loại văn minh khát vong hòa bình
người có thấu chăng, bao nỗi điêu linh
của những dòng sông , những rừng cây …
những cánh đồng quê tôi…
đang trôi dần vào cõi chết!
Không biết khắp bốn bể năm Châu
có được bao nhiêu câu thơ, lời văn nói dùm
nỗi xót xa của những dòng sông hấp hối quê tôi? !”
Sông Cửu
Đêm Hàm Luông
Ta đứng hững hờ say giữa chợ
Viết bài thơ giã biệt tình đời
Xòe tay hứng từng tia nắng vỡ
Nở nụ cười che ngấn lệ rơi!
Ta mang theo vầng trăng em gởi
Đợi ngày về nối nhịp sông Tương
Trăng nũng nịu khi hờn khi dỗi
Thơ ngâm ngùi lúc tội lúc thương
Đêm trải mộng trên đồng lúa trũng
Thơ cạn bầu “nước mắt quê hương” (*)
Tối tháng Tư tình buồn trăng rụng
Thương từng chùm đơm-đớm ngậm sương
Đêm Hàm Luông nằm chờ ra biển
Nghe tắc-kè chắc lưỡi băn khoăn
Tiếng lũ ếch huềnh-hoang đáy giếng
Hợm khoe mình khiêng nổi vầng trăng… (!)
Sông Cửu
____________________________________
(*) Rượu nếp Ba Tri
Sau Cơn Mưa
Sau cơn mưa
con đường rửa mặt
bầy trẻ nhặt ni-lon
hớp từng cơn gío mát
mây xếp từng hàng
đuổi bắt nhau . . .
Sau cơn mưa
bầu trời xanh xao
mặt đất oi bức
dòng sông “Nhiêu Lộc” đen ngòm
con hẻm “Chợ Chiều” nước ngập . . .
Người phu xích lô
còng lưng chở khách
chị bán cơm lề đường
nheo mắt – lắc đầu
nhìn câu-vồng ngũ sắc
bắc ngang
nhà hàng
Năm Sao !
_Sông Cửu
________________________
(Cơn mưa đầu mùa Saigòn ‘85)
Chợ Trên Sông
Buổi sáng,
tiếng rao hàng
trôi lềnh bềnh trên sóng nước.
Ghe nầy rao:
“xôi bắp nóng hổi vừa thổi vừa ăn!” đây.
thuyền kia mời:
“cà-phê nóng ngàn đồng “xây chừng” đây!”
Người đàn bà
nhìn chiếc thuyền máy chạy lướt sóng, la hoảng:
Ê! Tốp…tốp lại!
coi chừng lủi vô chìm “ tiệm” tui “quây”…
ủa- thằng Bảy mà tao tưởng ai…
ghé vô mua dùm dì hai vài ký khoai nhen Bảy.
con Sáu Tau nó nhắc bây hoài.
hổm rày sao hổng thấy mầy ghé chơi?!
Giữa nước- trời, người ta ngồi- đứng
Bán- mua trên những xuồng- ghe
và mấy chiếc bè tre kết chùm như dãy phố
tiếng cười nói, tiếng rao hàng
tiếng đàn ghi-ta
và tiếng ca nhạc Trịnh khàn khàn the thé
của cha con người thương phế binh bán vé số:
“Một người già trong công viên
một người điên trong thành phố
một người nằm không hơi thở
một người ngồi nghe súng nổ…”
A-lô! a-lô! vé Cần Thơ chiều xổ
mại vô…vận may hiếm có
nhanh tay… mua vô…chiều xổ bà con ơi!
Mặt trời nhô khỏi ngọn bần
tiếng loa phóng thanh từ bờ
đọc thông cáo, tin tức vọng sang
nhưng hình như chẳng ai buồn để ý nghe…
Lần đầu về thăm quê
tui theo dì Bảy và chế Hai
đi chợ nhóm trên sông. . .
cặp xuồng bên chiếc ghe lồng bán giải khát
chế hai kêu cho tôi một ly cà-phê đen
Uống đi em.
quê mình độ rày “đổi mới”
bỏ ngăn sông cấm chợ rồi
nhưng ruộng đất của người dân
phần đông nằm trong “qui hoạch”
nhiều nhà bị cưởng chế mất trắng
tiền bồi thường không đủ dựng một căn lều
đành tứ tán kiếm sống qua ngày
nổi trôi trên sông nước vầy thôi…
Quẹt giọt mồ hôi trên trán, chế Hai hỏi:
“lâu lắm mới về thăm nhà….cậu thấy có vui hong?
nhìn nét mặt rám nắng của người chị họ
tôi cố giấu nỗi xót xa…gật đầu hề hà …cười!
Hậu Giang 6 – 2014
Sông Cửu
Người đàn bà chờ hoàng hôn
Núi
Cuối Hạ
Nắng mai hồng
Sương đọng long lanh
Bướm lượn quanh lèng đá
Con suối róc rách trườn qua
Ngôi nhà ba gian dưới triền đồi
Người đàn bà ngồi che ánh mặt trời
Đợi hoàng hôn tới đòi lại gã đàn ông
Tối qua đã uống cạn dòng lệ mặn của nàng!
Thất Sơn, Hè – 2014
Sông Cửu
Em Và Mùa Thu
Tặng cô CH. 30 năm đi tìm
chưa gặp mộ chồng.
Nỗi đau em – mùa Thu
Bụi mù vườn hoa tím
Đêm thao thức giựt mình
Ngày bình yên chết lịm…
Em yêu tình Thu rơi
Chơi vơi…trời hiu quạnh
Tiếng ai hò trong nắng
Đồng xanh rợp cánh cò
Em nhớ một chớm Thu
Lời ru bên thềm vắng
Người bồng con đứng lặng
Tiển chồng… trong bâng khuâng
Em bàng hoàng – mùa Thu
Lời nguyện cầu… chung thủy
Phố phường đau nước lũ
Sương lệ tràn quanh mi!
*
Bao năm rồi – anh đi
Mồ hoang tình tan vỡ
Vô cớ hay tình cờ
Mùa tàn Thu nức nở!..
Sông Cửu
Đường Phía Trước
Tiếng chim hót
Ngọt lành buổi sáng
Áng mây trôi
Nối một ngày vui
Mặt trời cười
Người đời bề bộn
Tàn cuộc rồi
Chưa nói trọn lời yêu...
Xa bao nhiêu
Bầu trời dịu vợi?
Sợi biển tình
Thương nhớ đầy vơi
Ai nhặt cô đơn
Cột vầng trăng khuyết
Biệt ly nào
Ôm chặt nỗi đau
Cánh Yến bay
Nối dài trên biển
Lưu luyến tìm…
Sóng vỗ lao xao!
Tình yêu nào
Không vào thử thách
Ngọn gió nào
Nối mạch gió Đông…
Đồng ruộng nào
Khô thành sa mạc
Vườn tình nào
Ru mình theo nhịp đập
Khao khát nào
Khiến ta đêm dài thao thức
Tìm gặp con đường …
Phía trước…nhiêu khê!
Sông Cửu
LẠN TƯƠNG NHƯ – LIÊM PHA
Thi kịch : Sông Cửu
• Nhân Vật:
1. Tể Tướng Lạn Tương Như
2.Tiền Vệ Lôi Chấn ( Vệ sĩ hầu cận Lạn Tương Như )
3.Hậu Vệ Vân Bình ( Vệ sĩ hầu cận Lạn Tương Như )
4.Nguyên Sóai Liêm Pha
5.Quân Canh và các tỳ nữ .
MỞ MÀN
• Cảnh Một
(Tư dinh Tể Tướng Tương Như
Các quan hầu cận suy tư luận bàn. . .)
Lôi Chấn:
( Bực dọc nói với Vân Bình )
- Tức thật !
Đường đường Tể Tướng triều đình
Lân bang nể phục – dân tình mến thương
Tề gia trị quốc kỷ cương
Vỗ an bá tánh quê hương thái bình
Thế mà:
Liêm Pha dám ỷ công thần
Chận đường đón ngõ chẳng cần nể nang .
Vân Bình:
- Ai đời,
Trước thềm văn võ bá quan
Đặt điều bêu xấu nói càn lời ngoa
Hăm he đón gần chận xa
Dám bảo là:
Gặp Lạn Tương Như quyết mà đả thương…
Lôi Chấn:
Tại sao Tể Tướng nhún nhường
Còn ra nghiêm lịnh, phải tránh đường Liêm Pha?
Tức cha chả!
Một đời cận tướng xông pha
Giờ nhắm mắt – Nhìn Liêm Pha lộng hành
Ta đâu qúi tử tham sanh
Nhìn Chủ Tướng nhục, dạ đành hay sao!?
Vân Bình:
- Đúng!
Phen nầy phải hợp sức nhau
Bắt Liêm Pha bỏ tự cao khinh thường
(với Lôi Chấn)
Ta chờ trình Tể Tướng tường
Sợ chi mà phải tránh đường Liêm Pha ?
(Trống đổ… hai tướng bồng gươm nghênh đón chủ tướng)
• Cảnh Hai.
( Lạn Tương Như, nhập sảnh gia
Hết nhìn Lôi Chấn ngó qua Vân Bình)
Lạn Tương Như:
(nghiêm giọng quở trách )
Nầy! Ta hỏi các ngươi ?
Ai từng da ngựa bọc thây?
Sa trường máu đổ đuổi lòai ngoại xâm?
Ai trấn Bắc – Ai giữ Nam?
Vỗ an bá tánh bảo tòan quốc gia?
Nay vì hiềm khích. . . nên Liêm Pha
Nhất thời sanh sự bất hòa kiêu binh?
Vì đâu… hai tướng bất bình
Muốn ta chặt đứt thâm tình đồng liêu?
Ô hô!
Nội thù mừng biết bao nhiêu
Lương dân gánh chịu lắm điều can qua!
Tương Như cùng với Liêm Pha
Chẳng may mất một, nước nhà sao yên?
Ta vì gấm vóc tổ tiên
Nhịn Liêm Pha, ta có hèn hạ đâu?!
Hai ngươi sao chẳng nhớ câu
Đồng liêu mẫu mực thâm sâu nghĩa tình
Từ nay phải biết răn mình
Chi binh huynh đệ giữ gìn kỷ cương
Ai còn manh động nhiễu nhương
Ta nghiêm trị chẳng tiếc thương người nào…
Dù bao hạng mã công lao
Ngạo binh xã tắc cũng đào thải ngay
Hai ngươi có hiểu không đây?!
Lôi Chấn và Vân Bình:
(Giật mình …vòng tay tỏ bày:)
Những lời giáo huấn thẳng ngay
Chúng tôi ghi khắc, ngày ngày tuân theo
Trước nay cạn cợt trèo leo
Xin Tể tướng cho chúng tôi
Tự đánh mình để cải hối ăn năn !
(Qùi xuống rớm lệ …)
Lạn Tương Như: (nguôi giận)
Ta khen các Tướng biết câu:
Tiên trách kỷ – hậu trách nhân
Đáng cho bá tánh – ba quân soi mình!
• Cảnh Hai.
(Trống đổ…)
( Liêm Pha trói tay đến trước tư dinh
Xin nhận tội mình cùng Lạn Tương Như)
Quân Canh:
(Từ ngọ môn vào Sảnh Đường trình báo):
Dạ dạ ! Kính bẩm ….Tể Tướng
Đương kiêm Đại Sóai Liêm Pha
Tự trói mình qùi trước môn nha
Cầu xin lệnh trên cho vào yết kiến . . .
Lạn Tương Như :
(Mừng rở bước ra)
- Quân sĩ !
Cấp tốc trương đại kỳ kết hoa
Để ta đón chào Liêm Pha Đại Sóai
Nghe chưa ? !
Tiếng Quân Sĩ : - Xin tuân lệnh !
( Ba hồi trống đổ. Quốc Quân kỳ phất phới khắp bốn góc nội thành)
Tể Tướng Lạn Tương Như cùng hai cận vệ thân hành ra trước ngọ môn. Lạn Tương Như nhìn Liêm Pha đang trói mình phủ phục, xúc động ôm chầm lấy Liêm Pha )
Lạn Tương Như:
(lời tha thiết)
- Ôi ! Đại Sóai hiền huynh,
Xin đứng lên, lai đáo tư dinh
Hà tất hiền huynh phải hạ mình
Khiến thâm tình huynh đệ chi binh
Nghĩa đồng liêu thêm nhiều xa cách !
Không nên . . .Không nên…
Cận Tướng! Hãy cởi trói sóai gia
Cung thỉnh vào trung dinh đàm luận
Nhanh lên !
Lôi Chấn & Vân Bình :
- Xin tuân lệnh !
( Đỡ Liêm Pha đứng dậy, định mở trói, Liêm Pha khóat tay. . .)
Liêm Pha:
(Ngẹn ngào thú nhận)
Hãy khoan !
Lạn Tể Tướng đại huynh ơi !
Tội Liêm Pha tôi thật đáng gia hình
Bởi bã hư vinh mà kiêu binh đố kỵ
Đặt điều phi lý mạ lỵ hiền thần
Xúc phạm đến tình đồng liêu tri kỷ
Quên mất câu thề vị quốc quên thân
Câu Trung Quân
Nơi sa trường phải chung lưng đởm lược
Chữ ái Quốc
Vì xã tắc phải biết trải mật phơi gan
Nay trước mặt tướng sĩ ba quân
Ngu đệ xin cởi áo mão đai cân
Tự trói mình xin đại huynh một lần xá tội!
(Vòng tay qùi xuống)
Lạn Tương Như :
Đứng lên ! Hiền huynh đứng lên !
Hà tất, huynh tự trị mình thế sao ?
Lòng huynh đất rộng trời cao
Thủy chung nhật nguyệt dạt dào chứng minh
Tấm gương huynh đệ chi binh
Soi tình hậu thế đến nghìn đời sau…
(Liêm Pha đứng lên ôm chầm lấy Lạn Tương Như trong nỗi xúc động!
Hai cận tướng Lôi Chấn và Vân Bình vòng tay cuối đầu)
Lôi Chấn:
Kính bẩm Tể Tướng cùng lệnh Sóai Gia
Lôi Chấn đức hèn không nhìn rộng thấy xa
Cúi xin nhị vị tướng quân rộng lượng thứ tha
Xá cho tội lỗi nhất phen phạm thượng !
Vân Bình:
Nếu Tể Tướng không kịp thời chỉ hướng
Vân Bình nầy cũng thành kẻ bất nghĩa vô lương
Một phút cạn suy mà tự hủy hết kỷ cương
Tội Bình tôi cũng đáng gia hình…
Xin Nguyên Nhung niệm tình lượng thứ !
(Hai Cận Tướng qùi xuống trước Lạn Tương Như và Liêm Pha)
Liêm Pha:
(Cảm động cúi mình nói cùng Tể Tướng Lạng Tương Như )
Hiền Huynh ơi!
Chính Sóai đệ mới là người mang trọng tội
Vì chút tỵ hiềm làm rối lọan triều ca
Hai Cận Tướng ơi !
Tình Lạn Tương Như là ánh sáng bao la
Đưa chúng ta ra khỏi tỵ hiềm đen tối đó .
Các Tướng có lỗi gì với ta đâu !
Lạn Tương Như: ( nắm tay Liêm Pha )
Liêm huynh ôi ! Tôi với anh là hai trụ cột
Một gãy rồi làm sao giữ nổi giang san
Không! Chúng ta là huynh đệ chi binh
Chúng ta không ai chuốt lấy tội tình
Sóai huynh hãy cùng ta nâng ly
Chúc mừng đệ huynh đồng tâm hiệp ý
Xóa bỏ đố kỵ chiến thắng nội thù…
( Trống nhạc trổi lên. Đòan tỳ nữ nhịp nhàng bước ra dâng rượu. Tể Tướng Lạn Tương Như – Đại Nguyên Sóai Liêm Pha và các cận tướng cùng nâng ly)
Đồng Thanh:
Chúc mừng đệ huynh đồng tâm hiệp ý
Xóa bỏ đố kỵ – chiến thắng nội thù !
( Màn từ từ đóng lại )
Kỷ niệm lần thứ 40
“Cộng đồng người Việt tỵ nạn tại HK”
Sông Cửu
TÌM BÀI___________________________________________
1. Thay lời giới thiệu. 4. Có một ngày. 5. Chân trời.7.Anh ở đâu. 8. Tình khúc tháng Tư. 9. Đêm biên địa. 11 Hè trên bến cảng. 12. đêm trăng Qui Nhơn. 14. Điểm hẹn. 15. Đường thôn lạ hoắc. 16. Bài ca xa xứ. 17. Bóng cầu vồng. 18. Bên góc tim mình. 19.Buồn chút thôi em. 20. Vào Đông. 21. Bức tranh Thôn Vỹ.22. Biển chết. 23. Biển đảo quê hương. 24. Đà Nẵng. 25. Chợ xóm tôi. 27. Chi lạ thế. 28. Chiếc vỏ đạn. 30. Chuyện bức tường 32. Dòng sông cuối Hạ. 33. Dòng thác. 34. Giao thừa ra biển. 36. Gió ơi! 37. Hạ nhớ. 38. Hừng đông. 39. Hoa anh đào. 40 Ai đành. 41 Khắc mộng. 42 Nhớ Xóm Cò. 43 Hằng Nga lão Cuội. 44 Thương con cá cạn. 45 Quên đi em. 46 Lang thang. 47 Vòng trăn của chị. 49 Tiếng gió lời chuông. 50 Tiềm thức. 51 Đêm tháng Bảy. 52 Khúc trần ai. 53 Mưa Hè. 54 Giọt buồn tháng Sáu. 55 Bầu sửa sơn khê. 56 Dòng sông chết. 57 Thiêng liêng lời Mẹ. 58 Tiếng hò trên sông. 59 Thằng Ngưng. 61 Buồn vui nào chẳng có thơ ca. 62 Cà-phê Giọt Đắng. 63 Nhấp nhô. 64. Vui lên từ bến rong rêu. 65 Lều cỏ thi ca. 66 Phía trước. 67 Đốt lửa đêm xuân. 68 Bên thời gian. 69 Bài thơ nhớ nội. 70 Con đường thiền. 71 Chớm Xuân. 72 Hoa Thủy Tiên. 73 Đời vẫn đẹp sao. 74 Nhớ một người. 75 Gạch nối. 76 Biển trăng. 77 Lều vắng. 78 Đường cũ thay tên. 79 Nằm mơ. 80 Ngập ngừng. 81 Liêu trai. 82 Mật Thơ…83 Bủa lưới trên hồ. 84 Lục bát nhớ. 85 Cỏ cháy. 87 Cô gái Dương Đông. 90 Dòng sông hấp hối. 92 Đêm Hàm Luông. 93 Sau cơn mưa. 94 Chợ trên sông. 96 Người đàn bà chờ hoàng hôn. 97 Em và mùa Thu. 98 Đường phía trước. 99 Kịch thơ. 106 Nhạc: Anh Có Là Mùa Xuân. 10 Tìm bài