|
Thơ mới hiện đại VNChốn Quê Một Thuở
#1 |
Chốn Quê Một Thuở
Nhà tôi
trước mặt là sông
Có dòng nước mát
tưới đồng lúa xanh
Quê tôi
là một bức tranh
Bờ tre bao bọc
chạy quanh ruộng vườn
Làng bên
cách một con mương
Cầu tre bắc nhịp
nối đường đi qua
Có cô em
tuổi mười ba
Nghiêng nghiêng vành nón
dáng ngà xinh xinh
Tung tăng
tà áo trắng tinh
Má hồng môi thắm
lung linh mắt huyền
Nụ cười tươi tắn
thật duyên
Nhãn lồng chưa chín
chim quyên đứng nhìn
Mộng vàng
ấp ủ niềm tin
Ngày mai chung bước
trọn tình bên nhau
Làm trai
nặng nợ ngày sau
Quê hương bỏ lại
mắt sầu ướt mi
Xa nhau
tuổi chớm xuân thì
Kẻ ở thơ thẩn
người đi thẩn thờ
Nhớ thương
gom nhặt vần thơ
Để ngày trở lại
nối bờ làng bên
Cho con đường đất
thân quen
In hình với bóng
nghiêng trên nắng chiều
Cho trăng sáng
tỏa miền yêu
Đôi đầu chụm lại
liêu xiêu men tình
Thời gian
bẻ gãy niềm tin
Người đi tiếc nuối
một mình đơn côi
Trách mình
đánh mất bờ môi
Trách đời bạc trắng
như vôi mới hầm
Chiều nay
dừng gót bến sông
Thấy con đò đứng
bên dòng nước xuôi
Nhớ về
cái tuổi đôi mươi
Chốn quê một thuở
đánh rơi cuộc tình
02/4/2018
Nguyễn Đức Quận
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|