Xa xôi này bến Ninh Kiều
Gửi cho ta chút gió chiều Cần Thơ
Từ người con gái Tây đô
Đưa ta lạc đến cõi thơ mịt mùng
Bốn bề trăng nước mênh mông
Dòng thơ nghe tiếng sóng lòng xôn xao
Người thơ nép bóng hoa đào
Đường mây đâu biết hướng nào sao Khuê
Mênh mông trăng nước bốn bề
Kìa con chim Phụng bay về rừng Mai
Phải chăng chốn ấy Dao đài
Thơ ơi nhất phiến u hoài vì đâu
04/18/09
Cung diễm