(Viết theo tâm sự một bạn tù)
Tết đến, rủ em ra bến nước
Lén ba - anh hái lá cam xanh
Hai đứa thả trôi cho sóng lướt
Những con thuyền lá lượn loanh quanh.
Em vỗ tay reo khan khản giọng
Rung rinh bím tóc chấm bờ vai
Em ước thuyền ta chung lối mộng
Chung đường, chung cả... chuyện tương lai.
Lớn lên, em bỏ bến sang sông
Theo chiếc thuyền hoa rực pháo hồng
Nhớ nước, anh làm tên lính thủy
Giang hồ khuây lãng nỗi đau ngông.
Anh chỉ có tàu thương biển rộng
Thay thuyền lá tết lượn chơi vơi
Thuyền không dò được lòng con sóng
Ðành ngả nghiêng tình, lạc lối bơi.
Cuộc chiến bỗng dưng đầy khốc liệt
Chồng em tử trận ở vùng cao
Cũng bến sông xưa bừng pháo tết
Thuyền tang chở nặng dáng em sầu.
Rồi vứt súng gươm, tàn trận chiến
Mất tàu, anh chịu cảnh tù nhân
Em lại xuống thuyền toan vượt biển
Cuối trời tìm kiếm chút mùa xuân.
Than ôi ! Cơn lốc đời thịnh nộ
Thổi chiếc thuyền con lảo đảo chao
Em tôi bị lũ người man rợ
Hãm hiếp, rồi... quăng xuống biển sâu.
Em đã đi qua biết mấy thuyền
Thuyền nào cũng có nỗi oan khiên
Anh muốn hóa sông ra biển lớn
Tìm bóng thuyền xưa.Tưởng tiếc riêng.
*PHẠM HỒNG ÂN