(Thân tặng Nhà Thơ Phạm Hồng Ân)
Có phải yêu một nhà thơ là điều tội lỗi
Nên suốt đời ôm số kiếp truân chuyên
Có phải tình yêu nào cũng trăm phương nghìn lối
Nên trái tim mù lòa đành thất lạc nợ duyên.
Em ngậm ngùi lội ngược dòng sông
Bằng đôi chân mùa đông hạnh phúc
Anh vẫn bềnh bồng nơi hang đá trống không
Chỗ trú ngụ của tình yêu rã mục.
Dù tuyết rơi, dù mây trôi, dù gió thổi...
Em cũng ngàn năm hóa đá đứng chờ anh
Như núi đợi sông, như non trông nước
Và ngàn năm, tiền kiếp cũng hóa thân.
Dù yêu nhà thơ là điều tội lỗi
Em chấp nhận điều tội lỗi để yêu anh
Dù thế gian có cuồng điên ném đá
Em vẫn sẵn sàng đau đớn để yêu anh...
TIẾT THỊ TRUNG TRINH