Quên Đi Một Cuộc Tình
 

Em quên đi một cuộc tình buồn
Tàn giấc mơ, còn lại vấn vương
Chút đam mê một thời để nhớ
Cũng mờ phai trong sớm mù sương

Tôi thân cây héo khô giũa đường
Dế ru buồn, tiếng vạc thê lương
Trăng âm thầm về nghe lá khóc
Người đâu rồi, thoang thoảng mùi hương

Không có em, còn gì để nhớ
Cổng vườn xưa con bướm ngập ngừng
Ai đã hái nụ hồng mới nở
Bướm vàng quên mất lối vào Xuân

Trả lại em yêu thương ngày nào
Đời trôi đi như giấc chiêm bao
Sau cơn mưa bầu trời hững nắng
Đường gian nan vết cắt còn đau

Thôi đã qua cơn mê muộn màng
Hãy tìm quên trên lối chân hoang
Biết mai sau có còn gặp lại?
Một lần ta lỡ chuyến đò ngang

Vũ Trầm Tư