KỶ NIỆM
(Thân tặng nhà thơ Phạm Hồng Ân)
Con nước chảy và lưng chừng tuổi lạ
Mai xa rồi xin trả lại cho nhau
Ðời cạn mực nên nỗi buồn um lá
Tóc ngày xưa trang điểm lệch trăng sầu.
Người khôn lớn giữa núi đồi căn phận ...
Buổi phiêu bồng mang thương tích trên lưng
Người bỏ đi không một lời từ giã
Cuộc tình đau tôi ấp ủ khôn cùng.
Vùng yên tỉnh chắc người vừa nhận diện
Và vui lòng với những giấc cuồng say
Thân tôi dại nên cuộc đời trích niệm
Tuổi son vàng ngủ thiếp giữa rừng gai.
Tôi thức dậy nhìn buổi chiều đi mất
Buồn thanh xuân lên bốn cõi biệt mù
Phố bên kia điểm sao trời man mác
Ôi nhớ người tôi xỏa tóc hoang vu.
TIẾT THỊ TRUNG TRINH
.CUỘC TÌNH
*Thân tặng nhà thơ Phạm Hồng Ân
Chàng xa tôi rồi phố hồng nắng hạ
Tuổi trẻ chiêu sầu chắp cánh đi lên
Chàng xa tôi rồi chàng về hoang dã
Nước mắt lưng tròng nhan sắc chênh vênh.
Buổi chiều tội tù không thèm trang điểm
Tôi bỏ đời tôi cho kỷ niệm chàng
Những con dã tràng lạc loài ven biển
Như nỗi buồn dài về đậu trong chăn.
Chuyến buýt chiều nay về ngang phường sáu
Mặt trời mùa đông trích niệm cuộc đời
Chàng trả lại tôi vô ngần chua chát
Tháng nhớ phơi vàng quá khứ loài dơi.
Dung nhan tàn tật trở về dã thú
Tôi viết tình tôi trên chiếc lá khô
Tôi viết tình tôi đôi dòng tâm sự
Tiếng hát Cẩm Ly dằn dặt trong mơ.
Tuổi trẻ lớn lên để rồi bất hạnh
Lương tri bưng sầu chất ngất non cao
Tóc điểm lưng chừng hai hàng khói lạnh
Ước vọng tan tành như cánh chiêm bao.
Cùng với tang thương tôi về gục mặt
Trí nhớ khôn cùng leo giấc cô miên
Buổi tối nhọc nhằn nằm nghe chim hót
Tôi vẻ tên chàng trên đầu que diêm.
.TIẾT THỊ TRUNG TRINH