KHÚC QUÊ
Chim bay về núi Ngự rồi
Chiều sấp ngửa nửa chân trời bi ca
Có ai ngồi hát cùng ta
Câu thơ tím thẫm nhập nhòa hoàng hôn
Nốt trầm rơi lặng bãi cồn
Sông ơi rẽ nhánh vô ngôn tặng người
Bờ xanh bông cỏ trắng ngời
Con đò em chở một đời thơ anh
Sủi tăm cốc rượu độc hành
Trò chơi cút bắt còn xanh ngõ về
Sầu đông thả lọn tóc thề
Một mình ngồi hát càng tê tái lòng.
Ngàn Thương
GIẤC KHUYA
Mỗi con người
mỗi số phận
Mỗi hồn thơ
mỗi ngôn ngữ trần tình
Mỗi bước chân
mang dấu hằn dĩ nghiệp
Mỗi ngày về
mỗi khoảnh khắc xa xôi
Mỗi dòng sông ra biển
hóa mồ côi
Không nhận ra mình từ nơi vô định
Mỗi bến bờ
không là nơi dừng lại
Cho dẫu tháng ngày
chỉ là cuộc rong chơi
Mỗi chuyến tàu
chở hết những đêm xuân
Ai tiễn đưa ai trong khoang đầy gió
Tiếng còi vang
xa bàn tay níu
Cuối cung đường ứa hết
giấc khuya.
Ngàn Thương
PHỐ CHỜ TRĂNG
Tặng Hội An và những người bạn cũ.
Bùn nợ với sông
hôm nào mắc cạn
chờ triều lên
Người bán tò he
Ngồi thu lu bên ngọn dầu hao
Thổi điệu không tên
Đốm đèn trôi về đâu
Sóng thì xô
Gió thời kéo lại
Hoa hạnh lan nở vàng
Ngôn ngữ đa phương
Vọng giữa nhịp cầu góc phố
Chùa Cầu
Đêm
Những mái nhà lợp ngói âm dương
Chút ánh sáng len vào khung cửa
Phố chờ trăng...
Ngàn Thương