chạm đời hư không
một đời dong ruổi
đôi bờ gió xiêu
buổi về tiếc nuối
tôi đã như chiều
buồn không hỡi gió
đôi hàng kinh thư
nghe lòng chợt ngộ
chỉ là phù hư
buồn không hỡi sóng
trôi mãi mịt mùng
tàn chiều đứng ngóng
một lời cáo chung
trái tim ngưng đập
năm tháng phai tàn
buồn trôi nắm đất
rơi ngoài nghĩa trang
đêm về như bụi
thở khói muôn trùng
có người mắt nuối
chạm đời hư không...
nguyễn minh phúc
trên những vách sầu
đôi khi ta muốn về quê cũ
nghe khói cơm chiều phảng phất xa
loay hoay chân bước đời lam lũ
nhìn bóng quê xưa đã chớm già
đôi khi cũng muốn nằm với gió
nghe tiếng thông reo giữa muôn trùng
tiếc cho thân phận chìm cây cỏ
mượn cả đời mình đau cáo chung
dưới bóng hoàng hôn chiều dựng mộ
đôi khi anh muốn đóng đinh mình
cứa nát đời nhau nghìn tuyệt lộ
hơn một lần anh đã quyên sinh
sẽ hết đời nầy bao năm nữa
mà nghe ngùi ngậm tiếng thở dài
chiều nay trên vách sầu tê tái
có người vừa đuối mộng nghìn sau...
vớt những bọt bèo
tan mây trong trời rộng
thấy cả trời hư vô
nghe nghìn thu còn vọng
một cõi đời sóng xô
mịt mùng đời sống đó
trôi bên đời tàn phai
trăm cõi tình sóng ngã
chìm khuất giữa mưa dài
tôi về khuya thắp nến
chôn một đời tỳ kheo
tay gõ hồi chuông niệm
mà vớt những bọt bèo
đã nghe từ lá mục
khua nỗi buồn mênh mông
một bóng đời rẽ khúc
tan giữa chiều hư không...
nguyễn minh phúc
mùi quê
em ngồi giặt áo bờ sông
ngoài kia con nước lớn ròng chiều quê
ngày đi xa xứ tôi về
bâng khuâng nhớ một câu thề xa trôi
thiết tha cơn gió lưng đồi
đâu chôn lấp được khoảng trời nhớ thương
đêm nằm ngủ với khói sương
buồn nghe sóng gọi tình vương mặt hồ
bên trời chìm khuất hư vô
bờ sông khẽ vọng câu hò duyên quê
nghe mênh mang những đêm hè
mùi quê cứ mãi theo về trong mơ
mây chiều lạc bóng chơ vơ
quê nhà mê mải lửng lờ khói vương
lửng lờ mây chập chùng buông
chiều nay có kẻ mắt buồn ngóng quê...
nguyễn minh phúc
*