TRÊU NGUYỆT
(Họa bài Vấn Nguyệt của Hồ Xuân Hương)
Lâu quá mà sao ả cứ còn
Mờ mờ khi khuyết sáng thì tròn
Qua bao niên kỷ hoài vai chị
Trải mấy nguyệt kỳ cứ bậc con
Quân tử mơ màng trèo ghế cuội
Trượng phu mong ước chạm lầu son
Đâu hay chỗ ấy không gì khác!
Khô đét sần sùi chẳng nước non!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
1999
VẤN NGUYỆT
Biết mấy trăm năm vẫn hãy còn
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Hỏi em Ngọc Thỏ đà bao tuổi?
Chớ chị Hằng Nga đã mấy con?
Đêm vắng cớ sao quanh gác tía?
Ngày thanh chút chẳng thẹn vàng son
Năm canh thơ thẩn chờ ai đó?
Hay có tình riêng với nước non?
Hồ Xuân Hương