Bên Mẹ
Ta về
Mẹ nhận không ra
Chín mươi năm lẽ
bôn ba chốn trần
Thời gian
xé nát tấm thân
Mắt mờ
không rõ ai gần ai xa
Cô đơn
tràn ngập tuổi già
Trăm năm gánh nặng
phong ba theo đời
Giọt buồn
lặng lẽ tuôn rơi
Giọt vui đã mất
thuở thời cuối Xuân
Ta về
lòng nặng bước chân
Nhà xưa quạnh quẽ...
người thân đâu rồi?
Mẹ nằm
chờ đợi dòng trôi
Nhà trưa nắng nóng
mồ hôi ướt đầm
Tơ tằm
nhả xuống bao năm
Cho con nên lụa
gan bầm tím da
Thái Bình
biển rộng bao la
Chiều nay bên Mẹ
trong ta nghẹn ngào
08/3/2018 - Nguyễn Đức Quận