.
Lặng Lẽ Chiều Xuân
Xuân sang lặng lẽ không hò hẹn
Gió giận mưa hờn tan giấc mơ.
Từ hôm bão rớt đường ngăn lối
Rơi bóng trăng sầu đêm xác xơ.
Ừ thôi! phận mỏng duyên ngần ấy
Năm tháng mờ phai kín chuyện lòng.
Đau đáu nâng niu từng kỷ niệm
Ngóng chiều cổ tích -Nhớ mênh mông.
Tinh thu thuở ấy trôi biền biệt
Mà bóng hinh xưa sao chẳng nguôi?
Giận mình mãi miết neo khờ dại
Cuối ngõ hôn mê -nghẹn ý lời.
Lặng lẽ xuân về-Xuân lặng lẽ
Gọi người yêu dấu suốt cơn mơ.
Tự dỗ còn ai trong dĩ vãng
Dẫu năm tháng cũ đã rêu mờ.
Cám ơn người thuở vàng trăng mộng.
Còn mãi lung linh suốt những ngày
Còn mãi véo von lời chim hót
Đồng vọng chìm sâu tiếng thở dài.
Thạch Thảo
Masteri Thảo Điền 15-01-2018
Chập Chùng Dấu Yêu
Mẹ xa xôi phía nghìn trùng
Con thui thủi những bão bùng nhớ thương
Cứ chông chênh gió mù sương
Cứ nghe hụt hẫng cuối đường từ ly.
Hoa đồng nội mẹ nhu mì
Hai sáu tuổi đã ướt mi tang chồng
Nửa chừng xuân nặng gánh gồng
Gót son lấm láp vẹn lòng thủy chung.
Nghĩ thương mẹ đến vô cùng
Thuở nghèo quá đổi-rớt mồng tơi thôi
Bây giờ mẹ rất xa xôi
Áo cơm no ấm bồi hồi lòng con.
Nghĩ thương mẹ ruột héo hon
Vẫn đau đáu vẫn mõi mòn ngóng trông
Vẫn là khúc hát bên sông
Vẫn là bóng mẹ chập chùng dấu yêu.
Bình Dương 01-tháng 3-2018
Ô Sin Bắt Ốc Kho Măng
Về Hạ Lãng Tử Tài Hoa
Em chân cuối phố mặn mà
Hương thầm quấn quýt sương pha lung chừng.
Con tim lửa ấm bập bùng
Vui rưng rức khóc-nỗi mừng sáng đêm.
Chiều về chập choạng nhá nhem
Thiên nga hóa phượng-thân em hóa rồng.
Cải xanh đã trổ ra ngồng
Lụa đơm sữa mộng,ngực nồng tiểu thư.
Tháng chạp chung cuộc vô hư
Ra giêng xuân mãn,tháng tư lùng nhùng.
Nồng nàn thơ,dụ khị chàng
Hạ chí cắp nón má hồng theo anh.
Thân em phận gái lanh chanh
Chia ba bốn buội tơ mành vui giăng.
Thu về ướp mộng gối chăn
Ô sin bắt ốc kho măng nuôi chàng.
Nhắn người lãng tử lang thang
Cơm rau chấm ánh trăng vàng ô sin.
Thạch Thảo
Masteri Thảo Điền mồng 5 xuân MT