Những Đoá Hoa
Trong Cơn Bão Lửa

              ( 1954 - 1975 )

" Kiếp người ôi dang dở
  Đời đời thương nhớ nhau !!"
                             ĐP


Chiến tranh, ôi chiến tranh !!
trùng trùng... chung khổ nạn
Xót xa những đoá hoa tàn 
đang độ phơi phới Xuân sang...

Những Goá Phụ vô danh
Những ngậm ngùi tuổi xanh
Những phòng không gối chiếc
Những trăng khuyết lẻ loi
Những bóng đêm cô đơn
Những đồng không mông quạnh
Những dòng sông lạnh lùng
Những muà Thu lá vàng...
Những mùa Đông miên man...
Những đớn đau chất ngất cao vời Trường Sơn
Những dòng nước mắt dằng dặc tủi hờn
lặng lẽ chảy vào tim
như sông Dakbla** chảy ngược
Nhưng,
Có mấy ai quan tâm:
Những hy sinh thầm lặng và vô biên can trường...!

Hỡi,
Những người chưa bao giờ nhận huy chương
tưởng lục
một lần tôn vinh
Song,
Vẫn âm thầm dựng mộ bia trong tâm đời đời
Những Goá Phụ trung trinh
vạn lần đáng kính... 

Chiều chiều thơ thẩn bên hiên
Màu thu ấp ủ cõi riêng ngùi ngùi !!
Chập chờn di ảnḥ mồ côi
Đèn chong trắng tóc... bóng ngồi hắt hiu  !!


Tại những chiến trường xưa...
Bây giờ đã biến thành rừng
biết bao lần hoa nở
Nhưng lòng Goá Phụ không bao giờ nở hoa
mà hoá đá
Những Hòn Đá Vọng Phu

Ôi !
Những Góa Phụ với cõi lòng tan nát:
Chồng hy sinh nơi biên cương:
Những tiền đồn Côn Thiên, Ben Hét, Đắc Tô...
Những chiến trường:
Chương Thiện, An Lộc, Bình Gỉa, Hạ Lào...
Nơi Hoàng Sa hải đảo...
Trên những vùng trời cao...
Chồng chết dấp trong các trại tù khổ sai:
Thanh Chương, Thanh Cẫm, Nam Hà...
Chồng những viên chức ấp, xã ... bị sát hại
Chồng vượt biển chui vào bụng cá
Chồng vượt biên thân đã rã rừng...
Vẫn âm thầm nuôi dạy
các con thơ
có đứa chưa lọt lòng Mẹ
cho đến lớn khôn, học hành thành đạt
Họ,
Những mạch nước ngầm
đã âm thầm
thấm sâu vào lòng đất
cho hoa lá xinh tươi...
Họ,
Những hạt sương mai dịu dàng
ươm mát những cánh phong lan
cho mượt mà hương hoa toả sáng

Hỡi,
Những viên ngọc quí vô giá
Những đoá hoa tàn hương không tan
Những ánh sao ngoài biển cả
Những trăng rằm sáng toả muôn phương
Xin nghiêm mình kính cẩn dâng:
Những vòng Nguyệt Quế
quàng lên những Hòn Đá Vọng Phu.

Lửa binh dù đã lâu rồi
Vô vàn khổ nạn...
còn ngồi quanh đây !!!


                 Nguyễn Minh Thanh