Đọc Lại


Nhiều khi tôi đọc lại những bài thơ của tôi, tôi nghe nước mắt rơi lên từng bài thơ đó...

Tôi tưởng thơ như gió, gió nào gió không bay?  Tôi tưởng thơ là mây, mây nào đem mưa tới?

Em ơi đừng chờ đợi, anh không về nữa đâu!  Ai đổi áo qua cầu cho mình cầm lau mắt...

Chí lớn vào ngõ chật...thì có gì mà mong?  Ba năm Mẹ non Bồng, ngàn năm Cha biển Lạc...

Chúng ta đều mất mát một giang sơn gấm hoa...Em lội bao đường xa, ra Mã Châu tìm lụa...

Lụa xanh, vàng, tím, đỏ...màu nào rồi cũng phai...giống như trái tim ai dễ gì mà không nát?

*

Tôi bỏ từng hờn mát vào trong nhiều bài thơ.  Hai mắt tôi đã mờ sau khi tôi đọc lại!

Thơ như đời con gái...bến bờ và biển dâu!  Về đâu hỡi về đâu...Áo qua cầu gió lộng!

Em à, anh còn sống thốt những lời thì thào, em nhắm mắt đi nào, lệ trào cho anh uống...
 

Trần Trung Tá


*