Mồng Bốn Tết Năm Con Chó


Mồng Ba, em cúng Tất.  Mồng Bốn, hết Tết rồi.  Em nói và em cười mà sao nước mắt đọng?  Té ra người còn sống không có Tết hả em?  Chỉ ai về cõi thiêng...mới có ba bữa Tết!  Mình sống chi cho mệt?  Mình chết hết...cho vui?

Ông Thầy Chùa ngó trời rồi ngó xuống trang sách.  Nam Mô Á Di Đà Phật...

Ông Cha Cố tay phất, ông chào tín đồ về.  Nắng quái chiều lê thê quét một đường sông núi...Chúa đứng hoài không mỏi, cây Thánh Giá không nghiêng.  Tôi chỉ tay, kìa em:  Vì sao mà nông nổi?

*
Năm bốn bốn đang tới...vì sắp tròn bốn ba. 

Ba mươi tháng Bốn sắp qua...nhiều người già sắp hết và đầy trên nước Việt những bản tin trời ơi:  một người giết năm người...trạm B.O.T xả, một dãy xe mệt lả rú kèn và rú kèn...dân Việt Nam không hèn nhưng với Tàu:  Hữu Nghị...còn với Mỹ:  don't care!  Tên Buồi Hèn hăm he:  chữ Việt phải thay mới, từ nay cần nên đổi Giáo Dục thành Záo Zụk...thậm thụk mới nên người!  Ông Thủ Tướng bật cười:  tên của tao là Fuck!

Không có gì che mặt, tôi lấy bàn tay che...

Trương Nghĩa Kỳ