ĐẦU XUÂN
MẮNG LÊ CHIÊU THỐNG
Đón Tết thơ ta rớt mấy vần
Người thì bảo cổ kẻ rằng tân
Đù cha cầy cáo theo chân sói
Địt mẹ thú đàn hại nước dân
Lũ chó khom lưng sang đất Bắc
Chim trời ngoảnh cổ vọng trời Nam
Giữa đời lắm kẻ ngu chi lạ!
Tham bã danh - Đành để nhục thân?
ĐẦU XUÂN, TẾU!
Xuân về tuổi thọ lại tăng cao.
Cao mặc tình cao đã có sao?
Quơ gậy hai tay run lập cập
Cất chân đầu óc cứ lao xao
Làm thơ tìm ý không ra tứ
Ngậm bút moi vần chẳng kết tao
Nén giận, nốc vô ba xị đế
Đứng lên chưa vững đã lăn nhào!
VUI XUÂN
(Trao người vợ chưa cưới – Hi!)
Bảy mươi tám tuổi vẫn yêu đời
Cõi chết Diêm Vương ngại chẳng mời
Khai bút làm thơ tung bốn cõi
Nghênh xuân nâng chén nhấp vài hơi
Bạn bè chân chất luôn luôn giữ
Chữ nghĩa miệt mài mãi mãi thôi
Phone tặng cô nàng câu chúcTết
Nàng liền phụng phịu: “Hổng về... “Chơi!
XUÂN THÁN
Trót đã sanh ra cái tuổi rồng
Đời mình gẫm lại lắm lông bông
Đã không ấm áp hồn thu thảo
Đành phải lạnh lùng cảnh tuyết đông
Món nợ áo cơm luôn trĩu trịt
Con đường danh lợi cũng long đong
Đêm nằm nghe dấu Xuân lần đến
Chạnh nhớ quê hương ướt sượt lòng.
Thái Quốc Mưu