Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ LINH QUÂN
Linh Quân * đăng lúc 09:38:07 PM, Apr 15, 2009 * Số lần xem: 1630
Hình ảnh
#1

Ta Thản Nhiên

Em có về cũng lỡ ngôi từ đó
Ta lang thang một xó trốn thời gian
Thèm che đậy một góc đời u ám
Biết hàn phong làm dậy sóng phũ phàng
Tháng nhớ nắng không về đan gối mộng
Ðời dững dưng chuyển động một hình hài
Ðêm khuyết tật trăng không soi lồng lộng
Con lạc đà sương gió cũng phôi phai
Hãy thắp ngọn mù u nghiêng bóng tối
Cầu nguyện muà thu thoát tục đong đầy
Không nỡ để vóc gầy sương giăng lối
Khi bỗng nhiên Em từ chối cuộc say
Còn nhiều dấu sơ khai trên đôi má
Dính đời Anh cây cỗ thụ thủy chung
Nên buổi ấy Em ung dung dòm ngó
Lực thân cây cỗ thụ dáng bách tùng
Cắt cho sắc trăm thây ngàn vạn mảnh
Chia cho nhau khắp cuối rãnh đầu sông
Con ốc đá đã một thời sung mãn
Nước ngược dòng con ốc vẫn hanh thông
Ðã hết một thời an nhiên tự tại
Ngoặt tình yêu chẳng trùng lại giữa đời
Thôi hãy để dấu buồn sâu vời vợi
Ta thản nhiên bơi lội giữa một trời

Linh Quân

Em Phơi Áo

Em về giặt áo phơi ngoài giậu
Anh ước làm con bướm đậu lên
Áo tỏa thơm lừng da thịt mát
Quyện trong đôi cánh rất êm đềm

Từ đó mỗi lần Em giặt áo
Nghiêng nghiêng mái tóc mịn tơ mềm
Có con bướm liệng gần bên đấy
Quấn quýt cùng Em dưới mái hiên

Một bữa trời mưa đang giặt áo
Áo phơi chưa kiệp đợi sang đêm
Bướm buồn không được nghe và thấy
Chiếc áo Em phơi dưới nguyệt thềm

Rồi bỗng thời gian ghìm chỉ rối
Ðời như dòng nước chảy theo sông
Hai người xưa rẽ thành hai lối
Ngụp lặn đau thương giữa bụi hồng

Ðời người lận đận nhiều Em nhỉ !
Em có còn phơi áo nữa không ?
Hay áo đã sờn theo dĩ vãng
Hay Em cất vội bước theo chồng?

Linh Quân

Giọt Ðắng

Chở giọt đắng đơn phương trao trả lại
Em giữ dùm để maĩ maĩ luyến nhau
Thân tráng kiện bị đời xô tê tái
Buổi bình minh còn sợ nắng phai màu
Dẫu giọt đắng toả cay lan trí óc
Anh cố tình không tiếng khóc rên vang
Thà uỷ mị than lời thơ trách móc
Nhận diện tim Em có dấu phũ phàng
Gom góp ưu tư chất theo ngày tháng
Biết gởi về đâu một thoáng hương xưa
Có giọt đắng vừa rớt rơi choáng váng
Ướt lạnh hồn Anh như một cơn mưa
Giày Em tặng đôi chân Anh chưa đặt
Bước cùng Em khi muà đến sang đông
Cho nhớ buổi sơ giao tình tâm đắc
Buộc gần nhau nên chắc ấm cõi lòng
Không miễn cưởng lao theo dòng tiến tới
Ngọt bùi cay cũng phơi phới tâm can
Em thần tượng nét đoan trang thời mới
Ngực thanh tân và dáng dấp gọn gàng
Ðếm tất cả thời gian quy tụ lại
Vui hồn nhiên buồn tê tái cũng nhiều
Tình Anh si ai luận bàn thắng bại
Thương giai nhân đâu phải kẻ tự kiêu
Hồn Anh lạnh soi mặt trời giao tế
Em biết không Anh lỡ trễ một thời
Tình mang đến cho Anh nhiều miên thể
Trong đó có Em trực diện muôn đời

Linh Quân


Nhớ Mái Tóc Thề

Ước gì Em vẫn tóc thề
Vẫn cô gái nhỏ miền quê thuở nào
Ði về giưã bóng trăng sao
Có Anh chàng mới rẽ vào đường yêu
Thuở xưa quen mặt nên chiều
Cho Em hồng má diễm kiều mãi thôi
Thế rồi Em chẳng vợ tôi
Xa nhau ngàn dặm một trời bơ vơ
Ước gì Em vẫn trẻ thơ
Như ngày hôm trước Anh mơ lấy nàng
Bây chừ lỡ chuyến đò ngang
Em không về lại xóm làng quê xưa
Tôi không đội nón che mưa
Nàng không trở lại sớm trưa đi về
Hồn tôi vướng mái tóc thề
Em bây giờ đã bộn bề cháu con
Dẫu thời gian có xoáy mòn
Tóc thề Em mãi sống còn trong tôi

Linh Quân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.