Thơ Xướng Họa : Du Sơn Lãng Tử / Trịnh Du (Ðồ D 35) / Ðồ Quỷ
Bài Tự Xướng:
Ðêm tàn trời sáng nắng qua rèm,
Sách cũ rách bìa bụi phấn lem,
Vài bức tranh xưa, quầng lấm chấm,
Mấy dòng thơ cổ, ướt chèm nhèm.
Ðối câu mừng Tết chờ hoa nở,
Cánh thiệp Xuân về gởi gió đem.
Ấp ủ hương quê, tình xứ sở,
Quà thương gói gém, lá thư kèm
Du Sơn Lãng Tử
Xin họa bài thơ của thi sĩ Du Sơn Lãng Tử
Trăng sáng đêm nay rọi tỏ rèm
Sách còn nằm đó vẫn chưa lem
Hồn anh lãng tử khô khô đọng
Trang sách nàng thơ ướt ướt nhèm
Sách ướt càng thơm mùi múi mít
Hồn khô lại oán kiếp chờ đem
Tha hương mắt mũi nay già yếu
Hãy nhớ đọc nhanh, bồi dưỡng kèm
Trịnh Du (Đồ D35)
Bài Họa Vui:
Sách Cũ Của Ta, Mới Của Người!
Sách quí dù cho rách cũ mèm
Cũng còn có kẻ lạ rình xem
Biết bao lãng tử nằm trăn trở
Mơ đọc một lần để bớt thèm
Dù có mây sầu giăng phố vắng
Dù hoàng hôn đến quá lem nhem
Sách ta lạc lối trong thư viện
Sẽ có nhiều người đọc suốt đêm!
Đồ D35 (Trịnh Du)
SAO NỠ QUĂNG EM VÀO XÓ BẾP
Vợ như sách quý của thi gia
Lão đệ Dụ Trinh tếu đúng mà !
Văn hữu Du Sơn trân quý lắm,
Cuồng đồ Lạc Thủy thích mê a! ...
Nỡ nào vô ý quăng kho sách ?
Sao lại đành tâm vứt xó nhà ?
Bạc bẽo sớm quên tình tấm mẳn
Chèo queo bị phạt chớ kêu nha !
Họa đại nè :
ƯỚT MÈM SAO ĐỌC MỖI ĐÊM ?
Du trịnh sờ đâu đó ớt mèm !
Tò mò tọc mạch khoái rờ xem
Nòi dê hễ thấy là ham hót
Nết vượn vừa coi đã phát thèm
Lớn họng còn vờ chê sấu sí
Già hàm giả bộ nói lem nhem
Bảo rằng đã bỏ vô thư viện
Tối tối vẫn vào đọc suốt đêm
Qủy Bái
Bài Họa 1:
Mưa dột giữa khuya, sách ướt mèm,
Giật mình ngái ngủ lại gần xem.
Vần thơ yêu nước, nhìn thêm tủi,
Vận tứ thương quê, đọc đỡ thèm.
Nhạc cũ cung sầu, dòng mực úa,
Thư nhà lệ đẵm, nét đồ nhem.
Lật từng trang sách, mơ câu đối,
Ray rứt tâm hồn mộng sáng đêm.
Du Sơn Lãng Tử