|
Thơ đấu tranhÔi Một Bài Thơ
#1 |
Ôi Một Bài Thơ
Ngày xưa, Quản Trọng nói:
"Kế một năm không gì hay hơn là Trồng Lúa
Kế mười năm không gì hay hơn là Trồng Cây
Kế trăm năm không gì hay hơn là Trồng Người".
Viện Đại Học Đà Lạt nêu châm ngôn Trồng Người
Vẽ logo Thụ Nhân
Hồ Chí Minh "tóm tắt":
"Muốn hưởng lợi thì mười năm trồng cây, trăm năm trồng người".
Hồ Chí Minh chết rồi
di chúc dặn đốt mình thành tro, rải
Đảng Lao Động Việt Nam không nghe lời dạy
mà đem phơi xác ở Ba Đình!
Năm mươi năm tan tành
một giang sơn Đại Việt
Nào có ai tha thiết
gì...người đã Thiên Thu!
*
Trời đất tối mù mù
sau ngày Bắc Nam Việt Nam thống nhất
Biết bao người khóc ngất
triệu triệu người bỏ đi...
Ngày xưa không nghĩa lý gì
lời người xưa chẳng cần chi bận lòng
con Lạc cháu Hồng cho đi học nước ngoài gọi là Du Học!
ai làm quan chức đi nước ngoài gọi là Công Du!
Trời đất thật sự đã tối mù mù
Cha Mẹ học sinh khi không thành Phụ Huynh Học Sinh
là Cha và Anh
Mẹ tụi mày: Đồ Bỏ!
Ngay cả đứa nhỏ
biết gọi Mẹ là Má Ơi
sao những người lớn thành người
mà quên lời Hồ Chí Minh nói:
"Chừng nào thống nhất Đất Nước xong
toàn Dân được giải phóng hết
mà còn có người thất học, còn có người nghèo đói
là Tội của các Cán Bộ!".
Trồng cây, chuyện nhỏ
Trồng người, cũng bỏ, không cần!
Nguyễn Thị Doan Phó Chủ Tịch nước từng nói: "Họ ăn hết của dân không có cái gì chừa không ăn!".
Thương quá Việt Nam
cái tên nước do nhà Thanh bên Tàu quyết định!
Trăm năm trồng người nào ai toan tính
Mười năm trồng rừng...phá hoại cho vui?
Trương Nghĩa Kỳ
|
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|