XƯỚNG
NHÀ QUÊ TRONG DỊP LỄ TẠ ƠN
Ngàn Thông vi vút khúc chơi vơi
Loãng giữa không trung tiếng vạc rơi
Có lúc mưa rào cây ướt át
Đôi khi gió lạnh lá tơi bời
Hè qua dồn dập lo trồng trọt
Thu đến nhẹ nhàng ,tính nghỉ ngơi
Táo đỏ ngô vàng đâu thấy nữa
Đồng không rạ cuốn, khắp nơi nơi .
Thanh Hòa- Canada
HỌA
ĐỢI CHỜ
Vạt nắng cuối ngày đã nhẹ vơi
Bên sông lác đác lá vàng rơi
Hoàng hôn bao phủ, chiều yên lặng
Thiếu phụ ngừng đan, dạ rối bời
Đất khách đường xa người có mỏi?
Quê nhà gối lạnh bậu nào ngơi !
Nghìn trùng cách biệt còn vương vấn
Tàu cũ bao giờ mới tới nơi?
Thy Lệ Trang
HỌP MẶT LỚP CŨ
Gặp nhau tíu tít mãi không vơi
Chẳng kể ngoài trời mưa đã rơi
Kẻ đứng người ngồi trông lố nhố
Tiếng đàn giọng hát cứ bời bời
Hàn huyên cả buổi tình chưa cạn
Tâm sự hàng giờ chuyện khó ngơi
Lưu luyến chia tay về mỗi ngã
Như đàn chim tản đến muôn nơi.
Sông Thu
CẦU MONG
Nương vận
Ngày lễ Tạ Ơn rượu chẳng vơi
Ngoài kia tí tách giọt mưa rơi
Niềm thương cố quận lòng se thắt
Nỗi nhớ quê hương dạ rối bời
Con cháu trời Âu an sự nghiệp
Bạn bè xứ lạ vững cơ ngơi
Xin Trên phù trợ cho toàn thể
Hạnh phúc tràn đầy khắp mọi nơi.
OCT. 17TH. 2015
Motthoi
THẦM HỎI …
Kỷ niệm đong đầy thật khó vơi!
Vô tình dỡ sách thấy thư rơi
Đôi lời giới thiệu… tim dao động
Mấy chữ làm quen… dạ rối bời
Xứ lạ bao năm lòng vẫn lụy
Phương xa ngàn dặm bạn đà ngơi?
Thuyền sang bên ấy hằng tơ tưởng
Thầm hỏi người rằng: "Có đáng nơi?"
Như Thu
CHIỀU BUỒN
Chiều nay lòng chợt thấy chưa vơi
Gió cuốn theo ngàn chiếc lá rơi
Thiếu phụ bên song buồn rũ rượi
Hoa vàng trước cửa rụng tơi bời
Tâm an những tưởng dường buông thả
Nghiệp nặng đâu ngờ chửa được ngơi
Bến cũ người đi nào trở lại
Thuyền tình lơ lững đến muôn nơi !
NS
LẠC QUAN
Tình dù thắm thiết, có khi vơi
Cố nén không cho nước mắt rơi
Dan díu càng thêm sầu chất ngất
Đa đoan chi để rối bời bời?
Lên non, xuống biển xin đừng nghỉ
Dạo cảnh xem hoa sẽ thấy ngơi
Vả lại, cuộc đời tuy ngắn ngủi
Niềm vui tiếp diển tại nhiều nơi
Thục Nguyên