MỘNG.. Đêm qua nằm ngủ mà mơ Thấy tiên hiện đến trao thơ mời chầu Trả lời rằng chẳng được đâu Trần gian ta nợ nửa cầu gió trăng Xuống trần đã quá khó khăn Mút mùa Lệ Thủy – đứt lằn Mỹ Châu Chơi cho bạc trắng mái đầu Kiếp sau biết có qua cầu thiên thai ? Về trời đâu có quai phai (wifi) Đâu có phây bút mà nhai nỗi sầu Thôi thì ta chẳng về đâu Trần gian chơi tiếp- mặc dầu…hết pin… TRÊN NÚI… Tháng chạp trời buồn mây bay bay Nằm ngủ trong mây suốt một ngày Xiêm y ướt đẩm thân trơ trọi Lạnh buốt trong hồn em có hay Tháng chạp sương mù giăng trên cao Vẫy tay từ tạ giấc chiêm bao Chiêm bao có cả rừng hoa dại Và dáng em buồn – mưa lao xao Tháng chạp. Một mình ta nhớ em Nhớ người tri kỉ tóc nhung đen Và đôi mắt ướt buồn hoang dại Đôi mắt. Chỉ làm ta nhớ thêm.. QUÁN NỬA KHUYA… Quán khuya – ta ngồi lừng khừng Cô em quán nhỏ nửa mừng nửa lo Mừng vì có một mối to Lo vì uống đã rồi co chân chuồn Quán khuya – có gã quá buồn Ngồi hong kỷ niệm diễn tuồng thế nhân Góc đời một chút bâng khuâng Vườn xưa lối cũ chưa lần ghé thăm Người từ một cõi xa xăm Gởi hương cho gió rơi nhầm tim ta Hỡi ơi ! Cuộc sống ta bà Tự nhiên cột chặt chắc là thiên duyên Nửa khuya – rượu chảy triền miên Nửa khuya – thơ chảy qua miền vô ưu Gởi người như một lời ru Nhận đi – vì bởi thiên thu cuộc tình… EM BUỒN… Mỗi người có mỗi nỗi đau Em buồn. Như thể mèo quàu. Vậy thôi Mưa rơi. Khác mỗi cách rơi Em buồn- Như thể là trời đang mưa Mùa đông gió chuyển thay mùa Mùa Xuân dần đến cho vừa nhớ thương Thân em – xa tít dặm trường Mắt rưng ngấn lệ - con đường ly hương Ừ thôi – nhắc để mà thương Quạnh hiu xứ lạ lòng vương quê nhà Ngậm ngùi cho một loài hoa Nở trong tuyết lạnh ngỡ là cố hương… Hồ Chí Bửu.