vớt nỗi cô đơn
chìm trong nhân thế tiêu điều
buổi về đứng ngóng đìu hiu phận người
thấy gì ngoài nỗi đơn côi
sáng rơi hư ảo chiều trôi nghìn sầu
ngày buồn khuất nẻo chiêm bao
cô đơn vây bủa chênh chao mộng dài
nghe từng sợi tóc dần phai
từng khuya tuyệt vọng từng ngày chênh chông
bơ vơ nỗi nhớ trơ dòng
cõi tình sương khói hư không rã rời
ai về dưới bến sông đời
có nghe từng bước buồn tôi theo về
chập chờn vây kín sông mê
đã nghe sương khói não nề vây quanh
chiều nay mưa xám cổ thành
có người vớt nỗi
buồn tênh
đời mình...
Nguyễn Minh Phúc
rồi tôi cũng khác
có lần tôi nhìn đá núi
bên trời giọt nắng thu phai
nghe phận người chìm cát bụi
mênh mang chiều buốt sông dài
có lần tôi nhìn mây trắng
giọt buồn rơi đậu vai tôi
chơi vơi nỗi sầu thinh lặng
cơn đau phủ kín kiếp người
có lần tôi nghe biển hát
sóng xô tay vịn muôn trùng
tay buông đời trôi cõi khác
mưa chiều chìm dấu hư không
em xưa có lần tôi gặp
xót xa tàn úa xuân thì
thời gian sao mà xuẩn ngốc
dấu tình bạc tóc chia ly
còn ai trong đời nầy nữa
cuối cùng tôi lại gặp tôi
nghe nửa đời tôi héo úa
nửa đời còn lại mây trôi
về gom khối sầu hóa đá
mốt mai thả khói lưng trời
hình như giữa chiều có gã
ôm hình hài ngóng mây trôi...
nguyễn minh phúc