Về Thôi/ Phương Xa/ Đêm Vũng Tàu ... / Lặng Lẽ Mùa Đông/ Thơ Tình/ Ai Mua Thơ? VỀ THÔI… Ni cô tưới kiểng trước chùa Thấy ta người hỏi vào chùa thăm ai ? Thưa rằng đến viếng Như Lai Gặp nàng tưới kiểng ta quay đầu về Sư cô quên mái tóc thề Ngày xưa óng ả đêm về gió lay Hỏi ta – ta biết hỏi ai ? Thôi đành hỏi lại những ngày chưa tu… PHƯƠNG XA… Trèo lên trên đỉnh sầu đông Thấy bầy chim nhỏ đang đồng dao ca Hỡi người lạ ở phương xa Còn tìm đâu nữa bóng tà tịch xưa ? Người về sau một đêm mưa Dòng Sagiang cũ cũng vừa nhớ thương Dang tay rộng mở vô thường Đón người trở lại con đường nở Hoa.. ĐÊM VŨNG TÀU NGHE THÁI THANH HÁT … Lạ gì tiếng hát khói sương Lời ca như giết đoạn trường trong ta Ngước nhìn biển rộng bao la Con thuyền vô trạo một ta một mình Tiếng ca từ cõi vô minh Vang trong tâm thức chút tình lãng phai Lời ca rụng nốt trang đài Bay bay trong gió nỗi hoài cố hương Ừ thì nhắc để mà thương Tượng đài âm nhạc hồn vương sông hồ Tặng người một bản tình thơ Trăm năm nhìn lại tình cờ. Thế thôi.. LẶNG LẼ MÙA ĐÔNG… Rất lặng lẽ - một mùa đông sắp hết Gió giao mùa làm cái lạnh se môi Cũng lặng lẽ - một mùa xuân sắp đến Đến hay đi vẫn nhịp chảy dòng đời Ta xuống phố, nhìn tóc dài, tóc ngắn Có gì đâu ? Khi nhìn chậm một người Như giọt rơi đầu ngày – cà phê đắng Bỗng thấy mình trở lại tuổi đôi mươi Đốt điếu thuốc cho cay xè đôi mắt Áo hoa vàng khi nắng rớt trên vai Thời tuổi nhỏ ta lao vào đuổi bắt Một cái gì không có ở tương lai Cô hàng nhỏ - ly cà phê uống vội Em thấy gì trong nắng mới mùa xuân Ngơ ngác làm chi – cho ta thêm tội Tóc thề chi ? Ta lạc giữa muôn trùng Khe khẽ nhé, mùa xuân về rất chậm Bên góc đời ta ngồi nhặt hoa rơi Cứ nhầm tưởng tim mình như tĩnh vật Nào hay đâu vẫn rung động tuyệt vời.! THƠ TÌNH… Bài thơ ta viết từ lâu lắm Muốn đọc cho nàng nghe thất kinh Nghĩ ra nàng vẫn còn bên Mỹ Thôi để riêng ta giữ một mình Bài thơ ta viết từ lâu lắm Muốn gởi cho nàng tán tỉnh chơi Nhưng thôi nàng đã quên lời Việt Ta viết mình xem cũng đã đời Kỳ quá – thơ tình sao khó viết Ru hoài hát mãi – nhảm gì đâu Thôi nhé – sau nầy ca vọng cổ Cớ sao hát mãi Lý Qua Cầu… AI MUA THƠ ? Bây giờ tôi bán thơ tôi Bán luôn một nửa cái thời chơi ngông Thơ nầy có tự hư không Bay bay rớt lại mấy dòng phù du Mua đi – có một cụm từ Không không- sắc sắc- phù hư- ta bà Thơ nầy có cả trăng, hoa Có mây viễn xứ - chiều tà ly hương Thơ tôi có mặt người thương Dù xa vạn dặm nhưng vương vấn tình Sá gì một kiếp phù sinh Trăm năm mặc định cõi tình thiên thu… Mua đi có một cụm từ Không không sắc sắc phù hư ta bà.. Hồ Chí Bửu