Trôi xuôi dòng đời của Lam Vân được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Nguyên Hà, Nguyên Trần, Cao Thi ếu Lang, Mỹ Linh, Minh Hồ Đào, Bùi Tiến, Minh Hồ, Mẫn Hồ và Đông Hương
Trôi xuôi dòng đời
Ngày tháng cũ phai mờ trong ký ức
Chuyện xa xưa khơi lại chỉ thêm buồn
Nhớ làm chi mắt ướt đẵm lệ tuôn
Thời hoa mộng vùi sâu vào dĩ vãng
Tưởng thời gian lắng chìm vào quên lãng
Dáng hương xưa thoáng nhẹ ẩn hiện về
Dẫu biết rằng lòng lịm tắt đam mê
Tâm tư vẫn luyến thương người yêu dấu
Dòng đời trôi hững hờ ai hiểu thấu !
Cách biệt nhau ngàn hải lý dặm trường
Bến bờ chia vạn nẻo sóng trùng dương
Mong chi nữa , còn chăng ngày tương ngộ !
Mấy vần thơ nỗi niềm riêng thố lộ
Khung trời mơ, mộng ái mãi ươm mầm
Bao nhiêu năm viễn xứ sống âm thầm
Nuôi hy vọng buổi tàn thu bóng xế
Lam Vân
Xuôi dòng kỷ niệm
(Họa bài Trôi xuôi dòng đời của TH Lam Vân)
Đường muôn nẻo có ghi vào ký ức
Cũng chỉ là gợi lại lúc u buồn
Tiễn người đi dù lệ có rơi tuôn
Không diễn lại vở tuồng thời dĩ vãng
Cố quên đi cả một thời phí lãng
Chuyện nồng say hình bóng thoáng quay về
Thôi hết rồi những giây phút đê mê
Có nhớ lại chẳng mong tìm được dấu
Hồi tưởng lại cả một trời thẫm thấu
Nhớ về nhau từng chiếc lá sân trường
Để bây giờ xa cách mấy đại dương
Gìn giữ đó có mong gì tao ngộ
Tóc đã bạc, mắt mờ theo phi lộ
Chân trời xưa còn ngỡ chuyện ươm mầm
Bao nhiêu ngày trong bóng tối âm thầm
Tôi ôn lại những lỗi lầm xưa cũ
Nguyễn Gia Linh
Tình vào nơi xứ lạ
(Họa lại bài "Trôi xuôi dòng đời" của TH Lam Vân"
Bóng thời gian xóa nhòa trong ký ức
Trải tình đời biết bao nỗi u buồn
Nhắc chuyện xưa thêm vương vấn sầu tuôn
Tuổi mộng mơ đã đi vào dĩ vãng .
Tình mãi đẹp, vẫn nhớ hoài đâu lãng
Tiếc thương chi, mơ ước chẳng quay về !
Đêm chập chờn mộng tưởng giữa cơn mê
Trang nhật ký, yêu thương còn ghi dấu .
Vai kề vai, những chiều ai có thấu
Phút đợi chờ qua những buổi tan trường
Môi hé cười, mắt sáng tựa vừng dương
Càng lưu luyến chuổi ngày xanh hạnh ngộ .
Và giờ đây - dẫu thênh thang đại lộ
Vẫn nhớ về ngõ hẹp lúc nẫy mầm
Lòng bồi hồi khuya vắng tiếng thì thầm
Nơi xứ lạ - Đông lạnh lùng tàn xế !
Nguyên Hà
Hoa chiều
Hoa sim tím em cài nghiêng mái tóc
Nước hồ thu đong lại đôi mắt buồn
Gom thương nhớ gối mộng mạch sầu tuôn
Ai xui khiến hai ta cùng một xóm
Hàng me xưa anh nép mình bên gốc
Lén nhìn em áo trắng tan trường về
Rồi thấy lòng xao xuyến nỗi đam mê
Và từ đó anh trở thành thi sĩ
Tình một chiều trôi theo mây buốt giá
Góp ý thơ anh vỗ giấc miên trường
Dòng sông nào cũng nước đổ đại dương
Nhưng tương tư vẫn trong tim bàng bạc
Có ngờ đâu khi hoàng hôn vừa xuống
Hoa yêu thương bỗng kết tụ nẩy mầm
Trong bóng đêm thoảng tiếng ai thì thầm
“ Mình yêu nhau suốt cuối đời em nhé!”
Toronto Feb. 23, 2009
Nguyên Trần
LỠ MỐI DUYÊN XƯA
Bao kỷ niệm hiện ra khi hồi ức
Khiến lòng ta thốn thức quá đau buồn
Khó ngăn cầm giọt lệ phải trào tuôn
Dù chuyện cũ đã chìm sâu dĩ vãng
Nhớ nhung mãi như những chiều bãng lãng
Mộng tưởng xua đón bóng dáng ai về
Đắm hồn sâu vào những phút đê mê
Hình ảnh cũ tâm tư còn lưu dấu
Trong cuộc đời có mấy ai hiểu thấu
Thú đau thương yêu dấu cảnh đoạn trường
Phải chia tay cách mặt mấy trùng dương
Chôn vùi hẳn mối tơ duyên tri ngộ
Mượn lời thơ trãi tâm tình bộc lộ
Khối tương tư ôm ấp trổ nẩy mầm
Bao lâu nay sống gượng lấp âm thầm
Nơi viễn xứ tháng , năm trong tuổi xế
Cao Thiếu Lang
Kỷ niệm
Đã xa rồi tháng ngày xưa năm cũ
Tay trong tay đâu biết những chuyện buồn
Kỷ niệm nào theo tiềm thức dần tuôn
Trang đời tưởng như ngược dòng dĩ vãng
Ai có biết bóng hình nào xao lãng
Trong tâm tư bối rối bỗng quay về
Những hẹn hò êm ả lẫn say mê
Con đường ấy chân bước đều in dấu
Giựt mình giữa cơn mơ tim có thấu ?
Nỗi niềm riêng có chôn kín miên trường ?
Kỷ niệm này vất vưởng dưới hàng dương
Nơi chôn giữ hai tâm hồn rất ngộ
!
Có phải mượn dòng thơ mà tiết lộ
Cõi trời xưa ươm hương trổ muôn mầm
Dáng ngẫn ngơ đơn lẽ bước chân thầm
Đang sống lại giữa chặng đường bóng xế !
Mỹ Linh
24/02/2009
Tiếng giọt mưa thu
Tiếng mưa rơi còn in trong ký ức
Như cuộc đời sinh vào tháng thu buồn
Ngày tháng xưa mắt không dứt lệ tuôn
Phút ly biệt chưa nhạt nhòa dĩ vãng
Nơi xứ người chẳng bao giờ sao lãng
Đường quê hương mong mỏi bước quay về
Dù chung quanh tràn ngập những say mê
Đâu thay thế được niềm đau chôn dấu
Đêm từng đêm khóc thầm ai có thấu
Hình bóng mẹ ẩn hiện suốt canh trường
Cách xa nửa vòng trái đất đại dương
Tình mẫu tử biết bao giờ hội ngộ
Tiếng giọt mưa thu tí tách trên lộ
Như tiếng lòng đang chờ đợi nẩy mầm
Hạt ước mơ gieo hy vọng âm thầm
Sẽ có ngày đoàn tụ dù tuổi xế
Minh Hồ Đào
240209
Trôi Vào Dĩ Vãng
Nhớ làm chi cho lòng thêm uẩn ức
Nhắc làm chi cho dạ nẫu thêm buồn
Khóc làm chi thêm đẫm lệ sầu tuôn
Buông kỷ niệm cho trôi vào quá vãng
Bao nhiêu năm sống cuộc đời phiêu lãng
Bước chân đi ai có hẹn ngày về
Những chiều tà trong ngầy ngật như mê
Níu mây bạc đem tâm tình cất dấu
Hỏi thét lớn trời cao nghe có thấu
Tỏ cùng ai ai hiểu nỗi đoạn trường
Dù bây giờ cách trở mấy trùng dương
Âm thầm mãi giữ mối duyên tao ngộ
Mượn vần thơ chút tâm tình thổ lộ
Mong xuân sang nẩy lộc với sinh mầm
Nắng vàng tươi soi ấm chốn riêng thầm
Không còn cảnh u hoài khi bóng xế
Bùi Tiến
Muôn hoa cười nở
Thuở thơ ấu chưa nhòa trong ký ức
Thường xuyên làm mẹ cha lo buồn
Bị những trận đòn đau nước mắt tuôn
Thời gian đó trôi vào dòng dĩ vãng
Hôm nay tuổi già vẫn chưa sao lãng
Bao kỷ niệm trong đời cứ xoay về
Thân lữ thứ gom nhớ dệt cơn mê
Mơ có ngày về quê hương yêu dấu
Mong tâm nguyện được cao xanh rõ thấu
Bờ chia ly lúc nào vỡ, hết đoạn trường
Màn sương mù tan rạng ánh thái dương
Muôn trùng hoa cười nở lần tao ngộ
Phố phường đầy bước chân trên mặt lộ
Tiếng đàn ca tăng nhựa sống nảy mầm
Vùi lấp hố sầu thăm thẳm âm thầm
Mấy mươi năm dật dờ trong nắng xế
Minh Hồ
240209
MỘT ĐỜI TÌM NHAU
Chuyện tình mình sao lại lắm hồi ức
Để tim ta mang nặng những u buồn.
Hôm chia tay trăn trở mạch sầu tuôn
Làm sao quên lệ rơi chiều nắng vãn...
Từ dạo ấy theo dòng đời phiêu lãng
Sống tha phương tôi lạc bước quay về.
Bóng hình em, trót một thuở si mê,
Đi mất biệt mãi tìm không ra dấu.
Nhớ thương em, hỡi Trời cao có thấu
Nỗi chờ mong qua những tháng năm trường
Cứ ngỡ rằng mình cách trở âm dương
Thôi vọng tưởng một duyên tình hạnh ngộ ?
Hoài niệm xưa chưa một lần tỏ lộ
Khi hạt nhớ vờ quên, chẳng xanh mầm
Đợi sợi thương giục giã, khẻ nói thầm:
“Vẫn chờ nhau dẫu hoa tàn nguyệt xế...!”
Mẫn Hồ
Muốn quên
Họa bài : Trôi xuôi dòng đời của Lam Vân
Nơi đất khách bao vần thơ ký ức
Để quên đi thách thức biệt ly buồn
Nói quên càng nhớ tựa gió ngàn tuông
Đã qua rồi muôn trang thời dĩ vãng
Bóng thời gian im lìm vào mây lãng
Con đường mòn đã mất hẵn phương về
Sau núi đồi nhìn mờ mịt cơn mê
Muốn xoá tan bao nhiêu khê lộng dấu
Mây cứ trôi chiều buông buồn thấm thấu
Cố mà quên trời thương nhớ dặm trường
Thời còn lạinghe song cuộn trùng dương
Nơi đất khách mong tình thương hội ngộ
Nỗi niềm riêng đem nguồn thơ thố lộ
Để đời mình tâm nhẹ gở mống mầm
Xa quê hương dạ âm ỉ thì thầm
Tôi ước ao an trầm vui ngày tháng
Đặng Xuân Linh
THỜI GIAN MỜ XOÁ
***
Năm tháng đã phai phôi dần ký ức
Em xin anh đừng nhắc chuyện tình buồn
Khổ anh và lệ em cứ rơi tuôn
Cho mơ ước ngủ yên trong dĩ vãng
Em chỉ mong vùi đầu vào quên lãng
Để đừng mong hương sắc cũ hiện về
Còn đâu anh ? ánh mắt thời đam mê
Tim em lạnh vì xa người yêu dấu
Em chỉ xin một lần anh hiểu thấu
Cuộc đời em nay là cả đoạn trường
Em sang ngang, cách trở một đại dương
Khóc từ giã ,biết không ngày tương ngộ
Lá thư cuối anh cầm làm phí lộ
Đủ anh mua hạt nhớ để gieo mầm
Cho đêm đêm em còn được gọi thầm
Tên anh mãi đến hương tàn sắc xế .
đônghương