Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ GIANG MẶC TỬ
Giang Mặc Tử * đăng lúc 02:06:59 AM, May 15, 2011 * Số lần xem: 2549
Hình ảnh
#1

Lời hịch Muôn Đời

- Viết, theo lịch sử xưa nay
- Viết, báo cho ai mang mộng xâm thực
- Viết, báo cho ai tiếm vị tiếm danh
- Viết, bởi truyền thống anh hùng bất khuất của Dân tộc VN
- Viết, bởi tinh anh, cốt cách, khí khái phi thường của dòng giống Lạc Hồng.

Hoàng Sa cùng với Trường Sa
Hai vùng quần đảo là nhà Việt Nam
Đã nhiều thế kỷ đan thanh
Biết bao sử sách rành rành khắc ghi
Cộng Tàu, ngang ngược kiêu kỳ
Bá quyền xâm thực, cướp đi, dễ nào
Bảo cho, không nhớ hay sao
Ngàn năm cuốn chạy, kêu gào trời mây
Nguyên Mông, hớt hãi mặt mày
Hán Minh, xốc xếch, xéo dày tan hoang
Nhà Thanh, xơ xác rã hàng
Hỡi người phương Bắc, xềnh xoàng khéo quên
Nếu ta điểm mặt, chỉ tên
E rằng sỉ nhục, ê mình khó coi
Bảo cho, nhớ kỹ mấy lời
Ta đây không nỡ mà khơi tro tàn
Theo dòng lịch sử băng ngang
Cha ông ngươi đã ê càng nước ta
Ta không kể tội can qua
Nay ngươi lại động Nhị Sa, coi chừng
Bao phen khiếp đảm, kinh hồn
Chạy chui ống cống, ống đồng, nhớ không
Bạch Đằng, xác nghẽn dòng sông
Chi Lăng, Vạn Kiếp, xương chồng núi cao
Bao phen, rồi cũng bôn đào
Nói ra hổ mặt anh hào biết chưa
Hịch ban, ngươi nhớ thì chừa
Nếu không, sỉ nhục thêm thừa mai sau
Việt Nam không có dễ đâu
Bao mộng xâm thực, ê đầu, ố danh
Việt Nam không chuộng chiến tranh
Nhưng ai cưỡng chiếm, tơ mành ra tro
Bao thời, tháo chạy, vắt giò
Bao thời, tháo chạy, xin – cho – quy – hàng
Việt Nam lẫm liệt đường đường
Bảo cho, đừng đụng giang sơn nước này
Dù cho Nam – Bắc – Đông – Tây
Bảo cho, không dễ xéo dày Việt Nam.

Tháng 12 – 2007
Giang Mặc Tử


***

Lời Hịch cho Tàu Cộng


Này Tàu Cộng, 1000 năm Bắc thuộc
Bạch Đằng Giang sóng vỗ sạch quân thù
1000 năm, là bước ngoặt thiên thu
Việt Nam ta không bao giờ quên được

Đinh, Lê, Lý, bao phen nhe nanh vuốt
Đến Triều Trần, ngươi tung vó xâm lăng
Cả ba lần, đều tan tác Nguyên – Mông
Mộng bá quyền chưa biết dừng chân lại

Thời nhà Hồ, một lằn tên hai mũi đạn
Ngươi tưởng rằng bình định thuở thuộc Minh
Chỉ 10 năm, ta đánh đuổi tan tành
Ngươi vuốt mặt khóc thầm cơn thống hận

Cuối Triều Lê, tưởng thời cơ đã đến
Chia hai đường hùng dũng kéo quân sang
Trận Đống Đa,
Ta đánh cho, không còn một manh giáp, tan hoang
Ngươi hớt hãi lùi sâu xa biên giới

Năm 1974, thêm một lần lãnh hải
Nhà ngươi đâu chiếm được, phải không nào
Năm 1979, vượt sáu tỉnh địa đầu
Rồi lủi thủi lết lê về bổn xứ

Cuối thế kỷ hai mươi, bày trò hiệp ước
Năm 2007, lại tiếm vị Nhị Sa
Ngươi vốn biết, Việt Nam dân tộc ta
Chống xâm thực, hơn cuồng phong vũ bảo

Hơn tiếng thét hùm thiêng, sư tử hống
Hơn tiếng gào bom đạn, khói mù bay
Hơn xe tăng, đại pháo cả Đông – Tây
Con cháu của Vua Hùng, đâu phải là thỏ chuột

Ngươi là gì, cũng chỉ là Ba Tàu, Chú Chệt
Tây Tạng kia, nửa thế kỷ trôi qua
Vẫn là cơn ác mộng của người Hoa
Nói chi nữa đến Bắc Hàn, Mông Cổ

Hai đầu kia là nước Nga, Ấn Độ
Cách biển khơi, nào Nhật Bản, Đài Loan
Ta biết ngươi, luôn thấp thỏm, bồn chồn
Nói đến ta, càng sởn gai rợn ốc

Sử nhà ngươi, biết bao trang ô nhục
Dân nhà ngươi có dám đọc hết không
Hay Chú Ba Tàu, giỏi rị mọ bút lông
Tranh sáng tối, vẽ thêm màu vân cẩu

Ta không nói những người Hoa hiền hòa, nhân hậu
Ta chỉ nói một đám người ăn trên, ngồi trốc, hỏng giò
Mang bộ mặt huênh hoang xì thẩu, mắt xếch, mõm hô
Ôm hoang tưởng : mộng bá đồ vương, tóm thâu thiên hạ

Báo cho ngươi biết :
Dân tộc Việt Nam, vững hơn sắt đá
Kiềng ba chân, còn có thể lung lay
Việt Nam ta, muôn thuở không đổi thay
Dân Hồng Lạc, sẵn sàng dạy người Phương Bắc

Đây là Lời Hịch, chắc hơn đinh đóng cột
Nếu biết điều, đừng để ta ra tay
Và ngươi này, đã vào thế kỷ hăm mốt hôm nay
Chẳng mấy chốc, thế giới và nhân loại phải sững sờ :
Ôi, tưởng ai, chứ lại là Tàu Cộng, Tàu ô, Tàu dịch !!!

Tháng 12- 2007
Giang Mặc Tử

***

Bão Thổi Lên Rồi

- Viết, vì Cộng Tàu tiếm danh tiếm vị quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
- Viết, cất lên tiếng nói biểu tình phản kháng của người Việt Nam tại Sài Gòn, Hà Nội ở trong nước, và nhiều nơi ở ngoài nước.
- Viết, như lời hịch, báo cho Tàu Cộng, hoặc bất cứ ai mang mộng xâm lăng.

Bão thổi lên rồi
Này thanh niên, sinh viên, học sinh
Bão thổi lên rồi
Này dân tộc Việt Nam hùng anh
Giòng giống Lạc Hồng
Năm ngàn năm Văn Hiến
Rợp bóng cờ bay
Hồn thiêng khói quyện
Non nước Việt Nam
Vùng biển, vùng trời
Thung lũng, đồng sâu, rừng thẳm, núi đồi
Tấc đất chất chồng máu xương lịch sử
Từ Quảng Ninh, ngược lên Việt Bắc
Từ Bản Giốc, thẳng tắp xuôi Nam
Từ Trường Sơn ra tới Biển Đông
Gĩn giữ muôn đời, là sông là núi
Bão thổi lên rồi
Này thanh niên, sinh viên, học sinh
Bão thổi lên rồi
Này con dân tổ quốc Việt Nam
Ta bảo vệ Trường Sa
Ta bảo vệ Hoàng Sa
Dưới đất, trên không, hải đảo, sơn hà
Là xương là máu, bao thế hệ Ông Cha
Không một thế lực nào mạo xưng cưỡng chiếm
Ai bá quyền xâm thực
Ta nhất tề phản kháng
Ai ngang tàn hống hách
Ta đánh đuổi không tha
Ai tôn trọng chủ quyền
Ta giao kết thái hòa
Đó là tiếng hịch muôn đời
Không bao giờ thay đổi
Bão thổi lên rồi
Này thanh niên, sinh viên, học sinh
Bão thổi lên rồi
Này con dân tổ quốc Việt Nam
Bất khuất, kiên cường, son sắt, đan thanh
Tiếp nối huy hoàng trang sử hùng anh
Giòng giống Lạc Hồng, non nước ngàn năm
Ngạo nghễ, ngẩng đầu, dõng dạc, tiến lên
Không phản bội ông cha
Không bao giờ khuất phục
Chết, chết vinh, không bao giờ sống nhục
Khí, khí hùng, không nhắm mắt, khoanh tay
Từ ngàn xưa đến mãi hôm nay
Từ hôm nay đến mãi ngàn sau
Giòng giống Lạc Hồng
Đất nước Vua Hùng
Không thuở nào phai.

Tháng 12 – 2007
Giang Mặc Tử

***

Nhị Sa Yêu Kiều


- Viết, thương Hoàng - Trường, quần đảo Việt Nam
- Viết, thương Nhị Sa - biển Đông nước Việt
- Viết, tô nét Yêu Kiều gấm vóc Miền Trung nước Việt.

Này Trường Sa em hỡi, em ở đâu
Này Hoàng Sa em hỡi, em ở đâu
Em ở phương trời nào
Cao nguyên
Đồng bằng
Núi cao
Hay hải đảo
Ta nghe tên em
Của đất nước Việt Nam từ thuở
Khi tiền nhân mở bờ cõi Miền Trung
Dưới đất, trên không, biển cả một vùng
Nhị Sa gắn liền với địa dư xứ Quảng
Ngược thời gian, vào thế kỷ mười bảy
Xuôi thời gian, đã mấy trăm năm
Tô thắm giang san, xương máu cha ông
Sử sách Đông - Tây
Khắc ghi lịch sử theo dòng
Nhị Sa Hoàng - Trường
Là của Việt Nam , nhất tề khẳng quyết
Không những, chỉ có cột bia, điểm mốc
Không những, lại qua biển cả, giông bão trú thân
Mà dân ta đã sinh sống, đóng quân, bảo vệ ân cần
Cả mộ phần, cũng thấm sâu nòi giống
Năm 1974, Trung Cộng đã một lần gây hấn
Năm 2007 hôm nay, lại tiếm danh, xây mộng bá quyền
Việt Nam - Trung Hoa
Đã trải qua bao thời nghiệt ngã oan khiên
Sử sách còn ghi
Ta chưa hề quên
Đống tro tàn quá khứ
Hoàng - Trường em ơi
Ta vẫn còn đây
Quyết không để cho Cộng Tàu chiếm cứ
Dân tộc hùng anh
Quyết đấu tranh đánh đuổi ngoại xâm
Non nước Việt Nam , gìn giữ tên em
Dân tộc Việt Nam , muôn đời bất khuất
Hoàng Sa hỡi, em đứng giữa trùng khơi hải đảo
Trường Sa ơi, em đứng giữa sóng biếc đại dương
Em là của Việt Nam , địa chí Miền Trung
Em là của Việt Nam, là của quê hương
Nhị Sa Hoàng - Trường, gắn liền tên tuổi
Này Tàu Cộng, đừng bạo tàn nông nỗi
Ngươi, không thể cướp em ta
Tiếm vị, tiếm danh
Ta đưa em về, tổ quốc trời Nam
Ta không hề quên, ngàn năm phương Bắc
Hoàng Sa hỡi, em có nghe
Trường Sa ơi, em có nghe
Non nước Việt Nam
Trải dài năm ngàn năm văn hiến
Lịch sử huy hoàng
Quật khởi quật cường
Hồn thiêng khói quyện
Chữ “S” dư đồ, liền sông liền biển
Dưới đất trên không, liền núi liền non
Ta quyết một lòng, son sắt keo sơn
Bảo vệ Hoàng - Trường
Nhị Sa yêu kiều
Là của Việt Nam , non sông gấm vóc.

Tháng 12 – 2007
Giang Mặc Tử

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.