bởi là sóng nên suốt đời vỗ mãi
trôi một mình xa tít giữa trùng khơi
đợi chiều xuống nơi đầu ghềnh cuối bãi
ôm vũng sầu rụng xuống đáy chơi vơi
là sóng nên trôi hoài không qua biển
hụt hơi tìm nơi trú ngụ bình yên
không thấy bến không thấy bờ - miên viễn
ngàn năm sau nên cứ mãi đi tìm
liêu xiêu ngã giữa thác ghềnh bội bạc
ngày thênh thang con sóng nhớ sông hồ
rồi chìm sâu với bão cuồng tan tác
tan trong chiều sương khói ngập hư vô
con sóng ấy có một lần đuối cát
sầu nghiêng vai gục chết giữa đôi bờ
đêm thao thiết một vầng trăng ngào ngạt
tôi thấy mình
là con sóng
em ơi...
nguyễn minh phúc
nắng chiều năm cũ
chút nắng đó cứ làm anh cay mắt
ngày qua chưa mà nắng đã phai màu
chợt nhớ ánh tơ vàng như rót mật
mảnh tình nào rơi nhẹ xuống tim đau
có phải nắng đã nhuộm buồn năm cũ
nên anh hoài đợi chút ánh vàng rơi
khi ôm hết một cõi tình yên ngủ
thì ngoài kia vạt nắng cũng phai rồi
anh chợt hiểu chút nắng chiều buổi ấy
sẽ dần phai khi tình đã đoạn lìa
khuya úp mặt vào đỉnh sầu thức dậy
mới hay ngày vỡ rạn những ly chia
màu nắng xưa chảy dài trong ký ức
trong tim anh cùng năm tháng phai tàn
đôi khi mộng bên cuộc đời hư thực
anh quờ tìm chút nắng giữa mênh mang ...
nguyễn minh phúc
nghe những phù du
nầy bao phận người bé nhỏ
có nghe gió tạt vô thường
mưa rơi bên trời một thuở
mây mù sương chập chùng buông
nầy những chân trời hư ảo
có hay dưới bóng hiên ngày
hắt hiu khuất chìm mưa gió
vùi tiếng khóc cười trên tay
sớm mai chưa tàn đã tối
sương treo lơ lửng phận người
chơ vơ dốc đời lạc lối
trả nghìn ước vọng phai phôi
nầy là phù du tuyệt lộ
kia là sương trắng đầu non
hư vô mộng đời bé nhỏ
có chăng là những giấc mòn
nghe không tiếng chiêng cuối mộ
lắt lay khua tiếng dập dồn
ai như bóng người ngồi đó
chờ những góc trời hư không
gập ghềnh phù du đã tới
gió giông trôi mãi phận người
đêm tôi ngồi chong mắt đợi
bóng mình xuống đáy chơi vơi...
nguyễn minh phúc