Bóng Trăng  Treo.

T
ừ hôm mây trắng không về nữa
Nắng giận mưa hờn,sao lẻ loi.
Lòng thu chợt nhuốm sầu như lá
Dõi bóng chim bay tận cuối trời.

Từ ấy người đi không trở lại
Song hành thiên lý gió sương che.
Đan tay thủ thỉ nghìn tâm sự
Để khuyết trăng thề nửa bóng khuya.

Thì thôi từ đó đành chia biệt
Chẳng trách gì đâu chẳng trách đâu.
Thì thôi phận mỏng,duyên ngần ấy
Cũng chúc vuông tròn hạnh phúc lâu.

Từ hôm mây trắng không về nữa
Bão lũ đầy trời-Nát cả tan.
Giận lòng sao mãi còn vương vấn?
Để bóng trăng treo cũng lỡ làng.

    Thạch Thảo


  Còn Hương Lụa Là

B
uồn rơi trên đỉnh sầu đông
Nhớ ai con nhạn lượn vòng thâu canh.
Từ hôm tình đã thôi xanh
Bóng chim bằn bặt-trăm cành cô đơn.

Hồ nghi mọc nhánh dỗi hờn
Run tim... nghèn nghẹn-khuyết tròn-ngọt chua.
Không duyên ngần ấy đủ vừa...
Bên gieo tiếng dữ-Bên ngờ nghệch đau.

Dẫu gì chẳng trách ai đâu
Phận mình...chìm nổi-bể dâu vô thường.
Thôi! Về nhặt lá mùa thương
Nghe xào xạc cũ còn hương ...lụa là.

    Masteri Thảo Điền 12-12-2017

                      *