Bốn Mùa Có Phải Là Em
                    
1
           Em có phải là mùa xuân
   Mùa xuân  vào thuở nào,còn trẻ mãi
       Trẻ mãi thời còn con gái
   Vài năm,đôi lần vợ chồng gặp lại
       Mỗi lần sinh thêm một con
   Cô đơn nuôi chúng lớn khôn một mình
        Mà em vẫn là mùa xuân
   Phơi phới tình em,Anh:lính phong trần

                            2
        Em có phải là mùa hạ
   Mà trời trong xanh,nắng trải chan hòa
        Mưa rào bỗng rơi xối xả
   Như trút giận hờn xuống lũ con thơ
        Bộn bề cuộc sống đang chờ
   Tạnh mưa,trời lại trong xanh ngan ngát!

                               3
       Em có phải là mùa thu
   Lá vàng rơi,cho lòng buồn hiu hắt!
       Đủ lông cánh chim bay rồi
   Cha mẹ già thương nhớ các con ơi!
       Chẳng còn những ngày xa vắng
   Man mác thu về cuộc sống lứa đôi
       Cuộc đời như áng mây trôi
   Em buồn hay kể thời xa  xôi cũ...!

                              4
       Có phải em là mùa đông
   Cái lạnh tái tê xưa hồng đôi má
       Quá lâu rồi,giờ xa lạ
   Hết rồi,chỉ còn đôi má nhăn nheo
       Lưng còng,xương khớp rên kêu
   Tóc bạc trắng,mắt mờ chân chậm
      Tình thương mỗi ngày êm ấm
   Lo sợ có ngày, một sẽ đi xa
       Cô đơn lạnh lẽo thân già
   Luật trời bao đời,ai cũng đi qua
       Giờ yên vui sống tuổi già
   Đời vẫn đẹp,hoa vẫn nở quanh ta...

                   Kim Bàng Sanh